Út ơi, biết là nói hay làm gì trong tình thế này sẽ không thay đổi gì bao nhiêu, nhưng tình bạn là một cái gì kỳ cục lắm, nhất là khi nó lại chân thành và đằm thắm thì dù trong lúc tuyệt vọng nhất, nó sẽ là một điểm tựa để giúp mình mạnh mẽ đối phó với định mệnh.
Vậy nhé Út, cho A. biết là hai đứa tụi em đang có và sẽ có mãi mãi những điểm tựa vững chắc nơi bạn bè, nói A. đừng lo, hãy tận hưởng mặt trời buổi sáng, nắng trưa, mưa chiều... hãy tận hưởng từng giọt mưa, cơn bão ngắn, trận gió mùa làm rùng mình se lạnh, Út hãy chia xẻ những trận đau xé người của A., những cái cáu kỉnh giận dữ kinh hoàng trong những cơn vật vã vì bệnh tật, vì ngày mai... khi A. thoát ra được sự khổ ải của bệnh tật... hoặc cả hai tụi em sẽ hãnh diện vì đã chiến đấu tay trong tay, hoặc Út sẽ một mình và cũng không hối tiếc vì đã làm tất cả những gì phải làm...
Cầu nguyện cho cả hai em nhé,
Chị Thế Dung
Nhà chị Thế Dung ở Pháp
No comments:
Post a Comment