Đó là chưa kể cái
nết na của Tí Ti. Cô nàng đứng đắn, chững
chạc, lễ độ, kín đáo chứ không bộp chộp lanh chanh như Tiny, con gái chúng
tôi. Và phải nhìn chị Liên đi vòng vòng
từ trong nhà ra ngõ, từ trên lầu xuống dưới nhà suốt hơn một giờ để đút cho Tí
Ti ăn xong bữa cơm, thì mới thấu hiểu cái cực của bà mẹ trót sinh nhằm đứa con
cầu tự (tôi và chị Liên vẫn khôi hài rằng con chúng tôi, Tí Ti và Tiny là hai
cô con cầu tự, nghĩa là “không cầu mà tự có”, mà lại còn làm eo làm sách bố mẹ
hệt như con nhà giàu nữa chứ). Và nói ra
thì xấu hổ chứ đôi khi tôi thấy chị Liên có vẻ là má ruột của Tiny hơn là
tôi. Tí Ti được ai biếu bánh trái gì chị
cũng xẻ nửa để dành cho con tôi. Áo quần
bác Thanh gửi cho Tí Ti, Tiny cũng có phần.
Thậm chí vải may đồ của bác Khánh và má Liên cũng bị xén bớt để cắt thêm
cái áo hoặc cái quần cho Tiny. Mỗi lần bế Tiny lên chơi chị vẫn dành đút cơm
cho cả hai đứa, trong khi chỉ cần đút cho một trong hai cũng đủ khờ rồi. Đó là chưa kể lúc vợ chồng tôi còn hàn vi
(không có nghĩa là hồi đó ít giàu hơn bây giờ là bây giờ ít nghèo hơn hồi đó),
mỗi lần có sữa bột bác Thanh gửi về, chẳng những đã sớt về cho Tiny mà mỗi khi
tôi lên chơi, chị còn cố pha sữa ép nó bú, vừa cười vừa nói: “Sữa chùa tội gì
không uống con nhỉ? Uống sữa chùa của má
Liên ngon lắm đó con. Và hình như hiểu
được cái lẽ đó (hay vì sữa bác Thanh gửi “ngon sẵn”?) mà Tiny vốn kén ăn đã bú ngon lành hết cả
bình sữa. Mà bạn ạ, đã trót xấu hổ thì
cũng đành nói luôn. Có khi tôi thấy chị Liên còn tốt với tôi hơn chính tôi nữa. Cứ vài bữa gặp tôi là chị lại dụ: Gội đầu
không? Chị thấy tóc Th. Cần gội rồi đó.
Thế là tôi được xách cổ ném lên cái ghế đồ nghề chị mới sắm để thưởng thức
cái thú được gội đầu. Thỉnh thoảng chị lại
soạn cho tôi một cái robe de chambre hoặc một bộ pyjama bắt tôi mang về mặc ngủ
cho mát. Chị còn sẵn sàng bênh vực tôi
trong mỗi cuộc xung đột giữa tôi và bố bé Tiny nữa, trong khi bố Hiếu của nó vừa
cười vừa lắc đầu: cái bà này ghê thiệt!
Có một hôm không biết ai mách, chị lấy dầu nóng bôi vào hai bên lỗ tai
cho tôi và nói: người ta bảo làm như vầy nó hút hết chất độc về phía sau, mặt
Th. không bị nổi mụn nữa. Ôi chu choa,
được chiều chuộng chăm sóc cả má lẫn con như vậy, nói sao cho xiết cái nỗi
khoan khoái. Ấy mà quên, cả bố bé Tiny mỗi
lần đến nhà cũng được chị cưng chiều lắm chứ bộ. Chị pha trà đường cho uống, dọn cho một chén
cơm rang, mấy quả chối, khúc bánh mì hoặc một chén chè bắt ăn cho có sức làm
“ông Perrette”.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment