Chị Liên của tôi
còn là một người chịu khó. Không thích
ngồi không đợi chồng nuôi và chị Thanh nuôi, lúc nào chị cũng loay hoay tìm
cách học lấy một cái nghề nào đó. Cuối
cùng, bây giờ chị đã đủ sức để làm một lúc hai cái nghề khá khó khăn là nghề
làm đầu phụ nữ và nghề may cắt. Chưa thấy
lợi lộc gì, chỉ thấy tối ngày chị toàn may chùa và gội đầu chùa cho hết người
này đến người khác một cách xung phong và vui vẻ. Bởi thế mai mốt Tí Ti và các em nó không bao
giờ lo khổ, chỉ cần tựa vào cái đức của bố mẹ là an toàn lắm rồi.
Nói đến mẹ là phải
nói đến bố Hiếu, thoạt tiên mới gặp khó ai có cảm tình được. Lúc nào anh cũng nhăn nhăn nhu sắp bị ai thọc
lét từ đằng sau lưng. Lúc nào cũng thấy
anh ngồi vào bàn làm việc, mặt mũi lầm lì dán vào đống tài liệu, hoặc khó đăm
đăm ngồi chấm những cuộn plan của học trò nộp.
Những lúc khác anh thường chơi với Tí Ti, vừa chơi vừa dạy nó học. Thì giờ còn lại dùng để đi coi đá banh. Một số lớn thì giờ khác dùng để tiêu thụ sách
và báo. Có khi cả nhà đang quây quần ăn
nhậu vui vẻ, tôi bước lên cầu thang nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ lạnh như tiền
của anh là muốn ... rét rồi. Nhưng về
sau, càng ngày càng quen, tôi thấy anh tốt hơn tôi tưởng. Chẳng qua chỉ vì bẩm tính thích sống cô độc,
không ưa chỗ đông người, và cả bộ mặt khó đăm đăm trời sinh nữa... đã làm anh
có vẻ biệt lập với mọi người chung quanh, chứ thật ra anh rất thân và hiểu rõ mọi
người trong nhà. Những lúc cần anh vẫn bỏ
thì giờ ra để cắt những corps chữ là lạ (nghề kiến trúc mà) làm những bảng “lời
hay ý đẹp” cho một đám cưới hay một buổ lễ trang trọng nào đó. Anh chú ý san sóc việc học của Hưng, tập hát
bè cho Hương. Và trong mỗi cuộc họp mặt,
anh vẫn góp tiếng hát khỏ và trầm với những sáng tác “táo bón” của mình, tạo một
sắc thái lạ cho phong phú thêm sinh hoạt của chúng tôi. Và tuy hay bôi bác má Liên nhưng anh quý chị
lắm. Ngu gì mà không quí. Nếu không có chị Liên chắc chắn anh không đủ
sức để làm việc như vậy. Chị vẫn cứ phải
lúi húi làm tôm rim, thịt kho, luộc trứng, gói cơm gạo cho chồng mang lên Thủ Đức
dạy học, lúc đạp xe về lại pha cho anh ly nước chanh, có món ăn gì dùn nhỏ cũng
cố để phần cho anh, lại tạo cho anh điều kiện thoải mái để làm việc, như vậy
sao không quý cho được. Còn một điều ngộ
nghĩnh nữa là anh rất yêu trẻ con. Hình
như càng chán người lớn bao nhiêu anh càng yêu trẻ bấy nhiêu. Có khi bận làm việc gì, tôi vất Tiny chung với
Tí Ti bắt anh trông hộ, một lúc lâu sau trở lên thấy bố Hiếu vẫn đang ngoan
ngoãn để cho cô con gái ruột và cô con gái nuôi sai khiến xoành xoạch, đứ thì
đòi lấy đồ chơi, đứa thì bắt lật sách đọc, đứ thì đòi cưỡi bò, đứa thì bắt bố
xem mình múa.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment