Những bản nhạc
tình, anh ta tới tấp tặng chị Liên nhưng tập cho Hương hát. Và đồng thời lại dắt một cô gái khác đến giới
thiệu với gia đình: QP. Nghe nói anh
chàng đã giới thiệu cô gái ấy làm quen với chị Thanh (lại một mối liên hệ kỳ cục.) Và cả hai con người kỳ lạ ấy lại có vẻ giống
một đôi tình nhân hơn là chị Liên với anh Hiếu (ta hãy bắt đầu gọi cho đàng
hoàng là vừa).
Chị Liên, sau khi
suy nghĩ về cảnh tưởng khó hiểu này, bèn cảm thấy nên ... giận! Và chị giận thật. Lạnh như Bắc Băng Dương. Anh chàng vẫn đến. Mỗi lần anh đến là chị Liên đi ra. Nếu không đi ra ngoài, chị cũng tỉnh bơ làm
việc như thể anh là cái bàn, cái ghế gì đã đặt ở chỗ đó. Còn anh chàng Ăng Lê nhà ta thì phớt tỉnh,
anh đến tặng Hương thêm nhiều bài hát độc đáo nữa, đến dạy toán cho Hưng, đến
chào bác gái và ở luôn tại đó. Tôi không
biết được nguyên uỷ của việc cư ngụ bất hợp pháp này, chỉ biết cuối cùng cô nàng
QP chỉ còn chút dấu vết trong xấp thư gửi cho anh Hiếu, còn chị Liên của tôi
thì trở thành một nghệ sĩ nhượng bộ. Nhượng
bộ cho nhà nghệ sĩ khác làm văn nghệ, còn chị xoay qua cái nghề làm vợ và làm
má. Vui đáo để. Một mối tình có những diễn tiến như là Valse
Dans L’ombre, ánh đèn sáng lên đã thấy thành chồng thành vợ, còn những bước đi
hư ảo trong bóng tối thì mãi mãi không ai hiểu nổi.
Thế thì, chị Liên
đã làm vợ và làm má xuất sắc hơn làm nghệ sĩ.
Anh Hiếu vẫn ca tụng chị Liên như sau: “Vợ tui hiền lắm, chỉ thua bà phù
thuỷ có chút xíu (dài giọng) hà; Vợ tui đảm đang lắm chỉ việc sai chồng là đâu
vào đó răm rắp hà; Vợ tui thương con lắm, chỉ việc bắt tui dỗ nó ngủ, đút nó
ăn, và chơi với nó thôi, còn bao nhiêu là bả làm hết hà.”
Nhưng đó là cái
thói đời “được voi rồi lại đòi tiên”. Có
một bà vợ vừa xinh, vừa giỏi lại vừa biết điều như vậy mà anh Hiếu còn dám chê
ư? Thế thì trời sẽ ban cho bà khác vậy. Nếu chị Liên thoải mái trong việc cho anh Hiếu
ở lại Thủ Đức một tuần mấy ngày, để cho anh Hiếu đi xem đá banh và đi chơi với
học trò tự do, thì cái bà này sẽ mỗi ngày thuê xích lô lên Thủ Đức rình anh Hiếu
bẩy lần (đây là một hành vi có thật của một bà vợ mà tôi quen). Mỗi lần anh Hiếu sửa soạn đi xem đá banh, bà
ta sẽ thay đồ xách dù leo lên sau xe đi theo, mỗi khi có học trò đến rủ đi chơi
bà ta sẽ ngắt nhéo Tí Ti cho nó khóc rầm trời lên rồi hất hàm bảo: “Thôi mấy thầy
trò cứ đi chơi vui vẻ đi nha!” Ối giời ơi, anh Hiếu đã lạnh xương sống chưa?
Còn đối với con
cái thì chị Liên là bà mẹ tốt hay không ư?
Mời bạn đến mà ngắm Tí Ti. Bạn
hãy nhìn khuôn mặt hồng hào, hàm răng sạch bóng, ngửi hơi thở thơm tho, sờ làn
da mịn màng, xem y phục tươm tất, khám móng tay móng chân cắt sạch sẽ kỹ càng của
Tí Ti thì sẽ rõ.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment