Ti rất khó
tính. Về vấn đề ăn uống Ti rất rộng rãi,
sẵn sàng chi phần cho người khác. Nhưng
những vật sở hữu của Ti như đồ chơi, quần áo, giầy dép mà Ti thích thì chớ có
ai sờ vào! Vậy mà với em Ni (tức Tiny)
thì Ti rất rộng lượng, sẵn sàng cho mượn tất cả đồ chơi, còn quần áo giầy dép
thì cũng cho mượn kèm theo lời dặn “Mặc đi, đẹp lắm á! Chốc trả nha!” Ti biết làm chị lắm. Mỗi khi Tiny buồn ngủ, Ti giành mắc võng và tận
tuỵ ngồi đưa võng cho em, miệng ầu ơ ví dầu trông thật dễ ghét. Ti lại giành đút cơm cho em ăn, cầm bình sữ
cho em bú, lau miệng cho em, dạy em đọc sách nữa ... Và đau khổ nhất là phải nhịn
em, mỗi Tiny đổ cộc lên đánh chị hoặc vụng về làm chị đau, Ti vẫn không đánh lại,
chỉ mách tôi: “Má Hì, em Ni đánh con chỗ này nè má Hì!” Có hôm Tiny hỗn hào vừa
đánh chị vừa hét: Nín chưa! (Bắt chước người lớn). Thế là chị Ti vừa tức vừa tủi oà ra khóc, dỗi
em cho đến suốt buổi không thèm làm lành luôn.
Ấy vậy mà hôm sau Tiny vừa ló mặt đến là Ti liền chạy ra: “Ni ơi, Ni đi
đâu đó? Lên lầu với chị không? Chơi bán đồ hàng nha!” Đúng là đáng mặt làm chị.
Tôi vừa vẽ xong một
bức tranh đơn sơ về một tiểu gia đình đầm ấm đáng yêu. Mặc dù lầm lì nghiêm nghị như bố Hiếu, vui
tươi hớn hở như má Liên, hồn nhiên khả ái như Tí Ti ... cả ba đều giống nhau ở
chỗ rất giàu, giàu tình yêu. Tình yêu ấy
càng đem cho đi càng sinh sôi thêm đầy ắp trong tâm hồn. Và đó chính là vốn liếng bất tuyệt cho con
gái Tí Ti của tôi trên cuộc hành trình vào đời sau này.
Ngô Thuỳ
No comments:
Post a Comment