Bố mẹ tốt như vậy
nên cô con gái Tí Ti cũng được thừa hưởng cái tốt. Cũng như con tôi, Tí Ti bị Trung tâm Nghiên cứu
Nhi khoa Việt Nam liệt vào hạng trẻ con suy dinh dưỡng cấp một. Điều đó có nghĩa là chỉ cần một làn gió lùa
cũng đủ làm các cô ả bị viêm họng, viêm phế quản. Có nghĩa là mỗi lần nhìn thấy chén cơm là chạy
trốn như thấy thuốc độc. Có nghĩa là dù
bố mẹ có trắng phờ tai ra mà nuôi hoài vẫn chẳng chịu lớn là bao ... Nhưng Tí
Ti lại là một “cô bé suy dinh dưỡng” rất xinh.
Nhìn Ti là thấy được tính nết mai sau: dịu dàng, tiếng nói nhỏ nhẹ, cử
chỉ ý tứ, lúc nào cũng sạch sẽ, cẩn thận; về sự phát triển trí khôn thì khỏi
chê: hồi mới có hai tuổi, lật sách ra
nhìn thấy cái robinet đã biết giả bộ vặn nước vo gạo, rửa rau, rửa bát. Óc tưởng tượng của Ti rất phong phú, bố Hiếu
rất hay khai thác và phát triển ưu điểm này.
Ti lại sớm biết phát âm đúng giọng.
Mới chưa đầy ba tuổi mà đã biết nhấn mạnh vần k, p, t ở tiếng Anh, đánh
vần đúng chữ, lập lại chính xác những chữ tiếng Anh do bác Khánh dạy. Một hôm cô nàng tuyên bố học tiếng Anh mãi
chán quá, thế là bác Khánh bắt đầu dạy cho tiếng Đức, và buổi sáng gặp tôi, cô
ta chào : gút-tân-mo-gân thay cho gút-mo-ning! Ti còn có khả năng bắt chước những
cái khéo léo tinh xảo, tự động Ti đã phát minh ra cả một bài múa tuyệt vời cho
bài “Kìa con bướm trắng” dì Út Hương hay hát, và con gái tôi lần nào nhìn chị
Ti múa cũng khâm phục quá đỗi, đến nỗi mỗi lần gặp chị Ti là lại yêu cầu: chị
Ti ơi, múa đi chị Ti.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment