Ngày xưa, với cảm xúc lúc sắp và lúc đã có đứa con gái đầu lòng (là Mẹ của thằng Sóc bây giờ), 6 Hiếu có viết mấy bài hát như vầy:
Bài 1: MẸ TRÒN CON VUÔNG
Bố chúc Mẹ tròn, Con vuông
như những đường tròn, những hình vuông
mà Bố vẽ hoài trên bảng đen.
Những khi Bố dạy chương Đường tròn
những khi Bố dạy chương Hình vuông
Bố nhớ đến Mẹ, nhớ đến con (2)
những lúc bố cầm phấn trước bảng đen
ôi nỗi nhớ này không thể quên...
Bài 2: CHỮ A
A bờ a BA
Á mờ á MÁ
À nhờ à NHÀ
đều vần A
BA MÁ và cả NHÀ
thường khuyên ta
đi đâu chớ nên hối HẢ
coi chừng vấp NGÃ
A hỏi Ả
A ngã Ã
Bé nghe lời khoanh tay cúi đầu
vâng Ạ
A nặng Ạ...
Bài 3: CHỮ E
Em lắng nghe
tiếng ve
kêu ré re
trên cành me.
Cây lá me
quý ve
như Bố Me
luôn chở che,
cho lũ ve
hát khoe
ca khúc hè
toàn vần E...
Bài 4: CHỮ I
- Này em tên chi?
- Dạ thưa em tên Chi!
- Tôi hỏi em tên gì?
- Dạ thưa em tên Chi!
- Em lì đấy nhỉ,
coi chừng bị em ký!
- Dạ thưa em đâu dám lì,
bởi vì em tên thật Nguyễn Đình Liên Chi.
Vì bé xí,
cả nhà gọi là Tí Ti.
Em tên Liên Chi,
có biệt danh là Tí Ti!
Bài 5: CHỮ O
đội mũ hiền KHÔ,
chữ o tròn vo
cài nơ nằm MƠ,
chữ O tròn vo
không nơ không mũ
nặng chui vô RỌ.
O sắc như chân Ó
O ngã lăn ra NGÕ
O hỏi thăm to NHỎ
O huyền ngáy KHÒ KHÒ
Bài 6: CHỮ U
Má còn gọi là BU
Em ba thì gọi là CHÚ
Đi mưa đi nắng che DÙ
Trời mát ngồi ghế xích ĐU
U ú ù...
Bạn thân thì phải hợp GU
Ăn đòn đau khóc HU HU
Em còn bé chưa già KHỤ
Học dốt thì làm toán bí LÙ
U ú ù...
Có mắt mà không thấy là MÙ
Có óc mà không nghĩ là NGU
Thành công chớ nên tự PHỤ
Thất bại chớ giống con gà RÙ
U ú ù...
Nhà chùa có nhiều nhà SƯ
Nhà thờ cũng có nhiều thầy TU
Nhà giàu lái xe VÙ VÙ
Còn nhà nghèo ky cóp từng XU
U ú ù...
Bài 7: GỬI CHỊ BI
Thưa chị Bí Bi,
em là Tí Ti,
tên thật Liên Chi,
em chưa biết gì,
đi ị Má phải xi.
Chị ở nước người,
thiệt sướng quá trời,
chị nhiều đồ chơi,
tủ lạnh chẳng vơi,
chị lớn mấy hồi,
cao như nhà chọc trời.
Em ở Việt Nam,
là quê nhà đàng hoàng,
vậy mà ai cũng nản,
nào có mấy ai ham.
Biết đến khi nào
chị em mình gặp nhau,
trò chuyện thật lâu,
cho thỏa lúc xa nhau.
Biết đến bao giờ,
mộng mị hết là mơ,
chị em mình gặp gỡ,
đời đẹp như bài thơ...
Bài 8: BỐ, MẸ và BÉ
Bé có một ông Bố
gầy như cây tăm tre,
Bé có một bà Má
cũng gầy không thua cây tăm tre.
Cuộc đời làm người mệt ghê!
Thế là Bé bắt chước
gầy như cây tăm con,
thế là Bé giống Bố Má
trở thành em bé tí hon.
Nhưng láu cá chưa chắc ai hơn!
Bố sáng chiều tối đến
rao bán cháo phổi ngày đêm,
Má suốt ngày ôm Bé
đâu có thì giờ học thêm.
Chỉ mong Bé mau lớn lên!
Đó là niềm hạnh phúc
của gia đình Bé ấm êm,
đó là điều sung sướng nhất,
khi Bé có Bố Mẹ cạnh bên...
BÀI 9: CON CỦA MẸ CHA
Con sinh ra không làm Chúa hài đồng,
con cũng không làm Phật đản sinh,
con sinh ra không nằm trong hang đá,
con không đi bảy bước nở hoa.
Bởi vì con do cha mẹ tạo ra.
Con sinh ra, nhà thêm chật người
Hội Ca Cầm thêm thành viên mới
Ông bà có đứa cháu gần gũi
Ba có thêm đứa học trò nhỏ nhoi
và Má thì có người sai vặt rồi...
...6Hiếu tự nhớ đến đây là hết, không biết Má Liên có nhớ gì thêm không?
Còn Ti và Na cùng San và Mike thì phải lo...luyện giọng để tập hát cùng với đám con cái nha.
6Hiếu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Nắng đẹp quá ha Út. Hình mấy chữ cái nếu mà Út chụp cùng 1 angle thì sắp lại thành bảng chữ cái thì sẽ vô cùng dễ thương đó Út, mỗi chữ được xếp từ cây cỏ, hoa trái, đặt trên nhiều background khác nhau... Làm lịch được lun :)
Con
San
Post a Comment