Vào cuối thập niên 40, tờ tạp chí “viễn Đông Kinh Tế” (Far East Economic) , có tiên đoán là 50 năm sắp tới thành phố Sài Gòn sẽ là thành phố đứng nhất nhì tại Đông nam á. Họ tin tưởng như vậy là vì đây một nơi được người Pháp xây cất, tất cả mọi thứ sẽ hiện đại hóa, tiên phong trong các lãnh vực như kiến trúc, giao thong, kinh doanh....nhưng 60 năm đã trôi qua, mọi việc xảy không như ý muốn, cho thấy là việc tiên đoán không phải là dễ dàng, cho dù hơn 20 năm qua, Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là luôn muốn phát triển để thành cọp hay rồng á châu mà xem chừng “đường đi không đến”.
Khi đặt chân đến Sài Gòn bằng phương tiện Hàng Không, dù cho thế nào đi cho nữa thì cũng phải có tiếng khen là phi trường Tân Sơn Nhất là phát triển tốt đẹp hơn những năm trước. Trong sân bay rộng hơn sơn, sạch sẽ và khang trang. Đặc biệt thủ tục hành chánh bớt rườm rà, không phải điền đơn nhập cảnh (landing card) và khai báo hải quan (Custom declaration) . Nhưng không bảo đảm là có vấn đề tiền bạc khi đem những thứ quá tải vào Việt Nam chăng? Khi ra ngoài phi trường thì không còn cảnh các tài xế Taxi dành giựt khách hang. Họ có một chỗ đứng đợi Taxi (taxi Stand), mọi người có thể đứng xếp hàng thứ tự để lên xe Taxi. Loại Taxi Airport bây giờ tương đối đàng hoàng nên cũng đỡ lo vấn đề lừa gạt đồng hồ khi đi xe taxi.
Nếu ai đi du lịch theo kiểu “tây ba lô”, mà đến Sài Gòn vào ban ngày thì có thể dùng xe Buýt để di chuyển. Thường thì xe đậu bên nhà ga quốc tế. Số xe là 152, giá vé xe là 4000 tiền Việt Nam, vác thêm ba lô thì phải trả them 8000 đồng Việt Nam. Có một điểm đáng để ý là người ngoại quốc đi xe Buýt nhiều hơn người Việt Nam. Hình như người tại Việt Nam có quan niệm là khi có tiền đi du lịch thì phải có tiền đi xe taxi, cho nên việc đi xe buýt đối với họ là vấn đề không đáng quan tâm. Xe sẽ chạy qua chùa Vĩnh Nghiêm , chạy lên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường Công Lý ) , quẹo đường nguyễn Đình Chiểu (đường Phan Đình Phùng) ra đường Cách Mạng tháng 8 (Lê Văn Duyệt) thì tại đây chúng ta sẽ thấy được đền tưởng niệm Thầy Thích Quảng Đức ... Người đã tự thiêu vào năm 1963. Trước khi xây cất đài tưởng niệm này thì đây vốn là cây xăng mà vô cùng đắt khách , rồi không hiểu nguyên nhân chi cây xăng biến mất và trở thành nơi kỷ niệm lịch sử. Tuy nhiên theo tin hành lang (chưa được kiểm chứng) đây là một miếng đất tư nhân. Chủ nhân đi ngoại quốc sinh sống nhưng vẫn có giấy tờ hợp lệ làm chủ miếng đất. Không hiểu lý do gì công ty xăng dầu Việt Nam có quyền mở cây xăng, rồi đến một ngày , công ty phá đi cây xăng để xây một tòa cao ốc. Chủ đất nghe vậy đến thương lượng với công ty xăng dầu là nếu kinh doanh địa ốc thì cho ông ta ít tiền để hưởng tuổi già. Nhưng cây xăng nhất định nói Không và chủ nhân đi ra chỗ khác chơi đi. Thế là chủ nhân ấm ức viết thư lên giáo hội Phật Giáo quốc tế là muốn biếu tặng hết đất đai để làm chuyện lịch sử. Nhân lúc đó, Chủ Tịch VN đi công du, giáo hội Phật Giáo đánh tiếng về miếng đất và cuối cùng công ty xăng dầu không còn gì hết. Rồi mảnh đất trở thành đền thờ lịch sử.
Xe buýt 152 sẽ đi vào trung tâm chợ Bến Thành, rồi đường Trần Hưng Đạo, đi ngang qua khu Đề Thám để tiện cho du khách vào khu Tây Ba Lô, Phạm Ngũ Lão. Rồi xe đến chợ Nancy, đi tiếp qua cầu để qua quận 8 để đi đến khu Trung Sơn là vùng đất mới xây cất và kế bên đó là khu Phú Mỹ Hưng. Còn có tên là khu Bắc Hàn vì dân cư ở đó là Bắc Kỳ sau 75 và dân Hàn Quốc.
Về Sài Gòn vào mùa Noel, thấy thiên hạ tưng bừng đi đón Giáng Sinh, trung tâm thành phố trang hoàng khung cảnh tuyết lạnh mùa đông. Bà con thi nhau đi chụp hình trên khu thương xá Tax , thêm nữa các công ty điện tử như Hitachi, Panasonic triễn lãm hàng hóa, họ thuê các cô bé sinh viên xinh đẹp như thiên thần mặc quần áo giáng sinh để đi tiếp thị, nhờ đó tăng them màu sắc mùa Giáng Sinh. Có một điều đèn đường trang hoàng ở các đại lộ chính như Lê Lợi và Nguyễn Huệ không được thắp sang vào những ngày Giáng Sinh. Đều để đón chào mừng đêm giao thừa Dương Lịch 2011-2012. Nghe đâu nhà nước Việt Nam muốn tránh vấn đề nhậy cảm là nếu ăn mừng Giáng Sinh lớn quá thì dễ đụng chạm tới Phật Giáo.
Trước một tuần Giáng Sinh , trung tâm Sài Gòn luôn tấp nập, nhất là từ bùng binh Ngã Sáu - tượng Phù Đổng Thiên Vương , ra chợ Bến Thành, dọc theo đường Lê lợi, đi tới Thương Xá Tax. Xe cộ chạy như mắc cưởi, dồn vào một chỗ không một lối thoát. Thiên hạ thấy đông người là cứ dồn vào, mà hỏi họ tại sao thì chẳng ai biết sao? Sau đó là họ lang thang đi bộ chụp hình, đủ loại máy chụp và kể cả người chụp dạo đi kiếm tiền. Ngay cả Quân đi tà tà với chiếc máy ảnh trên vai mà nhiều người tưởng lầm là thợ chụp dạo đến kêu chụp cả gia đình họ.
Đi dạo trung tâm Sài Gòn thì mới chú ý ra một điều là nay không còn một rạp hát Cinema nào cả. Rạp Rex đã biến mất, khu Eden là bị phá hủy , rạp hát Casino cũng không còn nữa. Cảm thấy đây là một điều đáng tiếc vì các trung tâm thành phố lớn như London, Paris, New York... đều có một rạp chiếu bong, khi có một cuốn phim mới trình làng thì họ trãi thãm đỏ đón các diễn viên, đạo diễn ... để giới thiệu với người hâm mộ điện ảnh. Còn tại Sài Gòn giờ chỉ có loại Cinema theo xây theo kiểu Shopping Mall như bên Mỹ.
Có một điều đáng để ý là tuổi trẻ Sài Gòn ngày luôn ăn mừng những ngày lễ hội bên Hoa Kỳ , như là ngày Lễ Tình Nhân, Ngày Lễ Hội Ma Quỷ, Ngày Lễ Giáng Sinh, nghe đâu cũng có ngày Lễ Tạ On rồi. Xem ra chỉ còn thiếu ngày 4 tháng 7 mà thôi.
Người xa quê hương thường trở về Việt Nam để tìm lại một hoài niệm xưa kia như bạn bè cũ , trường cũ và những thứ trong ký ức. Có cái thì rất là đẹp, mà có cái thì vô cùng thất vọng và có cái thì vô nghĩa biết thế chẳng đi tới cho rồi. Bởi vậy lần này Quân về cảm thấy hơi thất vọng là không còn tập trung bạn bè cùng niên khóa đông đảo như những năm 2004, 2006, 2008.... một số bạn đã qua xứ khác định cư, một số bạn vì hoàn cảnh gia đình không về được Việt Nam. Nên lần này chỉ còn ba người ngồi tại quán nước Sun Wah (Nguyễn Huệ - đối diện khách sạn Palace) là Quân, Minh Duy từ Hoa Kỳ và Nguyễn Đình Lân tại Việt Nam mà thôi. Quán nước Sun Wah vào những năm trước kia đông đảo bạn bè ngồi uống nước và nói lại chuyện xưa về thời đi học tại Sư Phạm Thực Hành. Mỗi lần gặp nhau ai cũng dành nói chứ không kịp nghe người khác nói. Tiếng cười vang vang khắp nơi. Nên đây được xem là một quán nước lịch sử. Dù ít người, cả ba thằng cố gắng họp mặt tại Sun Wah một lần để không bị cắt khoảng thời gian nào cả.....
ANH QUÂN
***
Các cô bé tiếp thị tại SAIGON vào mùa Giáng Sinh
***
Tan Son Nhat Airport
***
Người Philippine đao tin lành qua VN mùa Giang Sinh hát từ Thiện
***
Thiên hạ đổ xô vào trung tâm chụp hình và kẹt xe
Thiên hạ đổ xô vào trung tâm chụp hình và kẹt xe
No comments:
Post a Comment