Jan 8, 2012

Sài Gòn Du Ký – Chuyện Sài Gòn - ANH QUÂN


Đường Nguyễn Trãi được xem một trong những con đường dài tại Sài Gòn , từ quận Nhất đi tuốt xuống quận Năm. Mà con đường này có lẽ là một nơi bán nhiều y phục, trang sức và quán ăn thâu đêm.  Tại đầu đường phía quận 1 là nhiều tiệm chuyện bán y phục hang hiệu như quần Jean Levis’, CK, Armani... các loại giày như Dr Marteen, Converse star shoe... Đi hết các tiệm y phục là quán ăn Dìn Ký và đối diện là quán Tân Hải Vân, hai tiệm này là bán thâu đêm suốt sang không bao giờ nghỉ. Vào trong tiệm Dìn Ký, kêu một đĩa cơm gà cari là 90 ngàn tiền VN, một lon nước ngọt Twister là cũng khoảng 40 ngàn VN, cộng lại là 130 ngàn. Đối với Đại Gia VN hay Việt Kiều thì giá quá rẻ , nhưng tính cho một công nhân Việt Nam hay một nhân viên bán hang, chào hang... thì đây là một bữa cơm chóng mặt. Một ngày họ phải cực nhọc lắm mới có đồng lương 100 ngàn VN cho một ngày thì làm sao ăn được bữa cơm như thế này. Ngồi kế Lân, Quân mới hỏi Lân là làm sao người dân VN có thể vào Dìn Ký ăn thoải mái mà đây chỉ là quán hạng trung mà thôi.  Lân mới nói hãy nhìn thực khách đi vào đây, một là đại gia lái xe hơi, còn không chuyên viên cao cấp tại Việt Nam, tiếp theo là dân kinh doanh, đến khách nước ngoài và sau cùng là Việt Kiều. Đây có thể xem một hình ảnh giàu nghèo phân biệt được tại Việt Nam.  

Kế bên tiệm Tân Hải Vân là một cái hẻm có tiệm cơm Tấm, giờ người chế độ cũ đến đây ăn khá nhiều, vì bà chủ tiệm trước 1975 là chuyên bán hang gánh cơm Tấm, sau đó cứ bán rồi mua được tiệm, nghe chuyện kể cũng y như chuyện Quán Bà Cả Đọi trước 1975 là tập trung giới nghệ sỹ Sài Gòn như Nam Lộc, Jo Marchel, Trường Kỳ, Elvis Phương, Khánh Ly.... Tuy quán cơm Tấm này không nổi tiếng như cơm Tấm Thuận Kiều nhưng có lẽ nhiều người còn hoài niệm về chuyện năm xưa nên ghé đến đây. Đi hết cái hẽm này qua con đường Bùi Thị Xuân, đi tới đây mới thấy nhiều tiệm hớt tóc mà đàn ông thích vào mà các bà ghét thậm tệ. Các tên tiệm như Lê Mi 1, 2, 3... đứng trước cửa tiệm nhìn vào thấy một không gian là “tiên nữ” mà thôi, không biết là bao nhiêu là trên 10 người hay 20 người, cô nào cô đấy cao ráo, ăn mặc khêu gợi , ngồi dọc trên các ghế saloon đợi khách vào cắt tóc. Tuy nhiên phải nói rõ rang đây không phải là ổ mại dâm hay tiệm hớt tóc trá hình, đây chỉ là một tiệm hớt tóc bình thường, nhưng nguy hiểm cho các ông Việt Kiều về đây vào tiệm nghe các cô ngọt ngào nói chuyện nên dễ bỏ gia đình bên đây để chạy theo các bong hồng trong tiệm.

Quay lại con đường Nguyễn Trãi , đi qua Nhà Thờ Huyện Sĩ, đi tiếp thì không còn thấy rạp hát Khải Hoàn nữa, rồi cứ đi hết qua ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ (trước là đường Cộng Hòa) thì con nữa Nguyễn Trãi này bước vào quận 5 và bắt đầu hoàn toàn khác biệt là từ 5 giờ chiều , các lề đường không con chỗ đi là họ bày bán các loại y phục với nhãn hiệu NO NAME, không tên tuổi gì hết, từ quần Jean, áo sơ mi, áo thung, áo quần phụ nữ, thắt lưng, ví cầm tay, vớ tất, mắt kính... đường phố trở nên tấp nập như vậy cho đến khuya. Nếu xem lại báo cũ là ngày 26 tháng 12 vừa qua, vào buổi tối  có một án mạng, trước cửa tiệm Sóng Nhạc bán y phục tại đường Nguyễn Trãi.

Sau một tuần ở Sài Gòn, Lân mới nói hôm nay cuối tuần, Thầy Chính kêu bọn mình đi xuống Nhơn Trạch, vì Thầy có học trò mời về quê đi câu cá. Lân mới nói từ Sài Gòn về đó cũng là nửa đường đi ra Vũng Tàu rồi, phương tiện hay nhất là lái xe gắn máy, giờ có Duy nữa mà Duy lái xe không được thì Quân lái một chiếc và Lân sẽ chở Duy. Cuộc hành trình đi từ khu Trung Sơn, đi qua Phú Mỹ Hưng, lên cái cầu dài nhất Sài Gòn bây giờ, rồi cứ tiếp tục lái cho bến phà Cát Lái. Nếu ai sống tại ngoại quốc lâu năm, giờ về Việt Nam biết lái xe gắn máy là một thú vui. Đi trên cả tiếng đồng hồ tới Nhơn Trạch , một  thị xã không có gì thu hút cả, thì Thầy Chính cùng phụ huynh ra đón 3 thằng, lúc đó mới biết là phụ huynh còn nhỏ tuổi hơn bạn Thầy giáo thế là cả đám thất vọng cho Duy, vì nghĩ về dưới đây câu cá với học trò Thầy Chính là có người để giới thiệu cho Duy, nào ngờ còn quá nhí thế là thất vọng hết. Nhưng được đền bù là phụ huynh của Thầy Chính đi bắt tôm dưới song lên nướng cho ăn. Phải nói đây là tôm thiên nhiên không phải tôm nuôi, ăn ngon thật mà được ăn thỏa thích.

Gia chủ đón tiếp đám Việt Nam - Việt Kiều này rất nhiệt tình. Sau khi ăn uống họ thuật lại những câu chuyện mà ít nhiều có phần bùi ngùi cho cuộc chiếc tranh “Huynh Đệ Tương Tàn” vừa qua.  Họ nói là một người dân đứng trước hai ngọng kiềm, ngày thì kiểm soát bởi lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Còn về đêm thì bị Việt Cộng, họ chọn VC là vì họ còn đi lại dễ dàng, ngày đi vào bưng , đêm lén đi về nhà thăm gia đình. Nhiều dân làng bị giết chết bởi hai phe, nhiều người bị chon một cách bất cẩn thì đến giờ không tìm ra tung tích. Đi vòng khu vực thì mới biết nhiều ông bà lớn hiện nay đã về mua đất chung quanh, họ bỏ ra cả tỉ bạc VN để mua, không biết sao Việt Nam cứ la chống tham nhũng mà các ông bà cứ thi nhau mua đất đai kể cũng lạ thật, tiền đâu không hiểu được vì một bộ trưởng VN đã tuyên bố nếu được chức bộ trưởng đi làm ăn lương nhà nước, không ăn và không xài thì 44 năm sau mới mua được nhà.  Tại Việt Nam ai cũng lý luận “Lương” thì phải đi với “Bổng” mới gọi là Lương Bổng , cũng như đá banh thì chỉ có Tiền Đạo chứ không có Tiền Vệ vì Tiền đi trước mà... đó là những nghịch lý tại Việt Nam.

Sau đó gia chủ cho đi hái dừa , để hưởng hương vị đồng quê.  Phải nói dù thế nào thì người dân quê Việt Nam họ luôn có lòng hiếu khách với người từ phương xa.  Được lộc ăn uống rồi cả đám rủ nhau đi về , lượt về có phần thay đổi là về đông hơn vì Thầy Chính đưa cả nhóm học trò đi về, còn ba thằng Lân, Quân và Duy là diện ăn theo.  Cả đám khi qua khỏi phà Cát Lái là quyết định đi qua đường hầm Thủ Thiêm , giờ được xem là một căn hầm  dài nhất Việt Nam. Tuy nhiên trên đường đi sẽ thấy một thiệt hại của quốc gia là mảnh đất Thủ Thiêm đã bị cắt ngang bởi một High Way (Đường Xa Lộ), đây là mảnh đất đẹp để xây them một đô thị nhưng cuối cùng bị phá ngang một con đường cao tốc nhằm mục đích cho người giàu Việt Nam có xe hơi để tiện lợi trong việc đi lại. Bởi vậy mình có thể nói tất cả xây dựng cho Việt Nam ngày nay là xây dựng “Kinh Tế Đô Thị Cho Người Giàu”.

Ai nấy cũng đã đọc qua đường hầm Thủ Thiêm, Quân xin miễn bàn lại, chỉ tiếc giờ mất bến phà Thủ Thiêm rồi. Trước khi lái xe vào đường hầm Quân cũng rán một tay lái xe, một tay bấm máy hình.  Qua hết đường hầm là tới phía cầu Camet cũ nên rất tiện lợi vào trong Sài Gòn.

Sau đó, Quân , Duy và Lân vào khu Tây Ba Lô uống Cà Phê để đợi Thầy Chính đưa học trò về nhà. Rồi sau đó cả đám đến Hồ Con Rùa để ăn món thịt Vịt, bạn Hồng Không có đến tham dự, cùng nhau nói chuyện và chấm dứt một ngày vui chơi Sài Gòn.

Sẽ Còn Tiếp .....
ANH QUÂN

 
Đường Nguyễn Trãi


Nhà Thờ Huyện Sĩ 



Phà Nhơn Trạch 



No comments: