Anh T. – một kiến trúc sư nổi tiếng buột miệng hỏi tôi:
- Nhà em chắc là đẹp ?
- Dạ không…
Rồi sau một đoạn ngưng lặng ngắn, vì thấy hơi kỳ kỳ… và cho đỡ trơ, tôi ngập ngừng phân trần:
-…Nhưng được cái tiện nghi. Chung quanh chỗ nằm của em ngổn ngang mọi thứ… nhưng em có thể tóm lấy bất cứ cái gì mà không cần phải nhổm dậy…”
Anh T. cười và có vẻ không tin lắm lời nói của tôi !
Giống như bị điểm huyệt, tôi luôn mất tự tin mỗi khi ai hỏi về ngôi nhà mình - nơi tôi đang sống, bằng cớ là ít khi tôi hẹn ai đó về nhà, nhất là những người mới quen; mà ngay với những người đã quen, tôi cũng không hào hứng lắm khi phải phơi bày ra chốn riêng tư.
Tôi hay ghen với những ngôi nhà được in trên Nhà Đẹp hoặc các tạp chí tương tự, những ngôi nhà này thực đáng để chủ nhân của chúng trở nên tự tin đến mức kiêu hãnh với những phòng tiếp khách, nhà tắm hơi, bar rượu, salon chiếu phim, góc thư giãn, vườn tịnh tâm… tất cả gần như đạt đến độ hoàn mỹ !
- Chừng nào mình mới được một chút xíu gần như thế ?... – Tôi thở dài thườn thượt !
Nhìn lại căn phòng của mình, tôi hơi tủi thân vì nó nhỏ hẹp, bừa bãi, đầy bụi… và chẳng giống ai, ngay cả sự tươm tất, gọn gàng – nếu có – thì chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Vào những ngày hè, nó nóng kinh hồn (không lắp máy lạnh vì tiếc tiền sửa phòng và tiền điện !), còn những ngày mưa thì lại quá đổi ủ dột…, vậy mà chính cái chiếu tre tầm thường, cũ kỹ ở đây lại cho tôi giấc ngủ bình yên, những giấc mơ đẹp nhất mà tôi đã không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trên đời này.
Trong những dịp đi xa, tôi hay được bạn bè quý đãi. Thỉnh thoảng họ dành cho tôi nơi ở tiện nghi và sang trọng, vậy mà tôi vẫn không sao quên được cái cảm giác co ro, cuộn quấn chặt thân trong tấm thổ cẩm làm mền, tai nghe tiếng mưa đêm rả rích…
Tôi chợt mắc cười khi nhớ lần đi xuống điền trang của chị D. gần thành phố Lille – miền bắc nước Pháp.
Chị D. ít về đây bởi chị phải dành nhiều thời gian lo cho tòa lâu đài lớn hơn ở vùng Normandie.
Đồ đạc trong ngôi biệt thự sang trọng này đa số thuộc đời nhà Minh (Trung Quốc) vì theo chị, nó không rườm rà như các thời đại trước và sau nó, mà lại hết sức tinh tế và hài hòa.
Tôi lác mắt vì các món đồ cổ mấy trăm năm tuổi, những vật trang trí độc đáo được mang về từ các chuyến du lịch vòng quanh thế giới của chị. Tôi trầm trồ khi được đi trên các hành lang nhỏ bằng cẩm thạch nối phòng này sang phòng khác với cả một hệ thống sưởi riêng cho chúng. Tôi miên man khi nhìn ra đồi cỏ hoa bát ngát sau nhà…
Vậy mà suốt hai đêm ở lại đây, tôi khó lòng chợp mắt vì căn phòng này dù đẹp đẽ, sang trọng nhưng vì ít người lui tới nên vẫn thiếu cái gì đó nồng ấm của sự sống.
Không đồ sộ như nhà chị D., nhưng nhà của P. cũng thuộc loại xa hoa trên đất Pháp.
Có thể ví nơi này như trích đoạn nhỏ của một viện bảo tàng với vô số món đồ cổ và đặc biệt là hằng trăm chiếc đồng hồ thuộc nhiều niên đại.
Tôi cứng người, sợ tay chân táy máy làm hư vỡ những vật đắt tiền này thì đổ nợ…, tôi càng không dám xài những vật dụng trong nhà tắm vì chúng được mạ vàng sáng chói…
P. ưu ái dành cho tôi một căn phòng đẹp với chiếc giường xưa, cao một cách lạ lùng. Nó cứng và hơi lạnh…
Ban đêm, những bóng tượng lờ mờ cùng bao tiếng tích-tắc dù rất nhỏ của trăm chiếc đồng hồ phòng bên làm tôi sợ ma gần chết, mong mau tới sáng để về lại nhà bà chị ở ngoại vi Paris…
Nhà chị tôi trong khu bình dân, không có hành lang cẩm thạch, toilet không dát vàng, không có những chiếc ghế thời vua Louis XIV, không treo tranh ảnh quý giá… thế nhưng ở đây, tôi thấy thoải mái. Chỗ ngủ của tôi là một cái giường hẹp đặt sát góc tường, muốn nằm, phải xếp hết mớ quần áo khổng lồ mà sau khi sấy khô chúng xong, chị tôi tống hết lên đó. Có lẽ điều này làm tôi nhớ đến căn phòng bừa bộn của mình ở quê nhà ?
Cũng tại Pháp, tôi thường hay tới lui nhà chị H.
Căn hộ của chị hơi lộn xộn nhưng tôi thích vì mỗi lần tới, nó lộn xộn một cách khác nhau… Có không khí hội họa và đầy bí ẩn trong từng góc nhỏ!
Chị kể lại rằng có lần vợ chồng giận nhau, anh bỏ đi xa và nhắn về một câu làm lòng chị xao động:
“Nhà này lớn lắm cho một người !”
Thế là chị vội vàng mở hé tất cả các cửa phòng, giống như có người vừa mới vào nhưng quên chưa kịp đóng cửa, đồ đạc gọn gàng trước kia được xổ tung lên, các bức vẽ dỡ dang và các dụng cụ được bày ra một cách hờ hững… như có ai vừa mới làm gì và anh vẫn đang đâu đó !
…Tôi chợt nhớ về gian phòng của đạo diễn L. thời nghèo túng.
Vợ chồng anh sống trên căn gác bằng ván chật ních, hễ đứng thẳng là đầu đụng trần nhà, nhưng ai được tới nhà đều phải công nhận rằng đây thực sự là một căn phòng ấn tượng mặc dù trong đó chỉ toàn là những kệ sách và những thứ giản đơn. Tôi không nằm ngoài danh sách số người ái mộ căn phòng này, mỗi khi có dịp họp bàn chương trình hoặc ăn nhậu bù khú, đôi mắt tôi không cưỡng được sự cám dỗ, nó luôn lục lọi và tìm kiếm những bí mật được ẩn dấu trong từng diện tích nhỏ… Và từ đây, bao nhiêu chương trình ngoạn mục đã ra đời !
…Trở lại căn phòng của chính mình, tuy nó tầm thường, nhưng lại là chỗ ẩn trú yên bình mà tôi có thể cất dấu nỗi niềm sâu kính. Nó cũng là một khu vườn màu xanh mênh mông trong tâm hồn tôi, nó có ánh sáng và cả bóng tối.
Thỉnh thoảng tôi có dành ít nhiều thời gian để tẩy dọn khu vườn xanh này, mong nó tinh tươm và lãng mạn hơn (thường là những dịp cuối năm) nhưng tiếc thay, chỉ vài ngày sau, đâu lại hoàn đó !
Mặc dù nơi tiếp bạn, góc thư giãn, phòng đọc sách, chỗ coi phim, vườn tịnh tâm… đều cùng trên chiếc chiếu tre cũ, nhưng điều này xem ra cũng tiện. Mấy cái rì-mốt, mớ dĩa nhạc, chồng DVD, đống sách báo, cặp mắt kiếng lão và nhất là các công-tắc điện… bao giờ cũng thuận tầm tay vói, để tôi khỏi mất công ngồi dậy !
Mua hai cái bình pha lê hình khối chữ nhật khá đẹp nhưng lại ít có dịp cắm hoa, tôi bỏ vào đó cặp cá phướn - một con đỏ rực, một con tím xanh - đặt chúng cạnh nhau giữa chồng C.D và mớ sách dầy. Thỉnh thoảng chúng xì-tin với nhau, xòe hết cả vi lẫn vẩy, trông thật ngoạn mục… Chúng thêm điểm sắc cho ngày, đốm sáng cho đêm… trong khu vườn kín của tôi…
Đoàn Khoa
Tháng 8 - 2007
Photos: Tía Dũng
1 comment:
Ba`i na`y de^~ thuong va` ra^'t la` ... Doa`n Khoa : ) : )
chi Hai
Post a Comment