Thò tay hái trái trăng vàng
xuống soi cho sáng một đàn thẩn thơ
thẩn thơ có tự bao giờ
dắt nhau lên núi ngồi mơ trăng ngàn
xuống soi cho sáng một đàn thẩn thơ
thẩn thơ có tự bao giờ
dắt nhau lên núi ngồi mơ trăng ngàn
Luồn tay vô giấc mộng vàng
rút ra được một cung đàn trầm sâu
buổi trời phất ngọn mưa mau
lên non anh lại ngồi lau trăng ngàn
Buông tay thả tấm mơ màng
rừng hương xưa thoảng một làn vi vu
xa nhau từ độ sương mù
nhớ em anh lại ngồi ru trăng ngàn.
rút ra được một cung đàn trầm sâu
buổi trời phất ngọn mưa mau
lên non anh lại ngồi lau trăng ngàn
Buông tay thả tấm mơ màng
rừng hương xưa thoảng một làn vi vu
xa nhau từ độ sương mù
nhớ em anh lại ngồi ru trăng ngàn.
Photo: Francesco Dominici
No comments:
Post a Comment