Jan 2, 2009

2. Quanh bếp lửa hồng - ĐOÀN KHOA



Năm nào cũng vậy, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc quen thuộc: “gói bánh”, “tránh khói”, “chợ đêm”, và bộ đồ chơi nồi niêu xoong chảo bằng nhôm nhỏ xíu (không hiểu sao năm nào cũng mua đúng bộ đồ chơi này ?)... Tất cả những thứ ấy gộp lại thành một con dấu triện đóng sâu vào ký ức tuổi thơ từng đứa chúng tôi. ...

Về sau, đời sống khá hơn, má tôi chuyển qua xài than, nhà đỡ chịu đựng. Mấy năm gần đây, nhờ dùng bếp gaz, vấn đề khói cay mù trời hay chuyện cọ rửa thau nồi không còn là “ác mộng”, nhưng tôi vẫn khó chịu khi má “dàn trận”. Tôi lầm bầm:
- Dẹp chuyện gói bánh cho rồi, ăn nhiêu đâu mà cực quá !
- Tụi bay có cực đâu mà tụi bay than ? - Má gắt gỏng giống như ai làm điều gì khiến bà phật ý lắm !

Kiểu nói chuyện của gia đình tôi thật lạ, dù có thương nhau cách mấy cũng không biểu hiện, cứ trổng không, cộc lốc. Mọi người không có thói quen bày tỏ cảm xúc của mình !

Tôi ngán ngược mỗi khi thấy nào là xô, thau, chậu, rổ... tất cả được trưng dụng và bày khắp nhà.

Mấy thau to đùng ngâm nếp, cái thì đãi đậu, nồi thì ướp thịt, chậu dùng ép vắt lấy nước lá dứa để xóc thêm vào nếp cho bánh xanh và thơm hơn..., đó là chưa kể mớ lá dong sau khi cẩn thận lặt cuống, được rửa và lau sạch, trải khắp nền nhà sao cho vừa độ khô rám..., nói chung nhà tôi được bày kín, không còn chỗ đi qua đi lại !

(Phiền nhất là xe gắn máy, không còn chổ để, phải gởi bãi xe đằng chợ rồi đi bộ về nhà cho nên muốn đi đâu đó thì thật là bất tiện !)

Thấy mấy đứa con nhăn như bị, má tôi giải thích một cách nhát gừng:
- Mình gói, ăn mới vừa miệng... với lại có cái đi biếu bà con !

Thật ra, đây là niềm vui suốt mấy chục năm trời của bà vì bà có mớ “khách ruột ái mộ”, họ “ghiền” và không muốn bỏ bà qua mua chỗ khác.
- Chứ tụi bay thấy đó, người ta năn nỉ quá... làm sao bây giờ ? – ...vẫn giọng khô khan.

Nhờ mớ bánh nhà gói, sau khi biếu bà con hàng xóm một cách thoải mái, má bán đi một phần, chừa lại vài cái chưng bàn thờ lấy hương vị Tết, bà tổng kết và hân hoan khi còn dư ra một ít “tiền lời”, giống như lộc hên năm mới...

Mỗi năm, phải mất ba bốn ngày ròng cho chuyện gói và nấu bánh. Đó là những ngày mà đời sống thường nhật của chúng tôi bị xáo trộn. Mới ba bốn giờ sáng là có người đập cửa rầm rầm giao thịt, giao nếp... nếu không thì má cũng thức sớm lục đục, rầm rầm trong bếp nhằm chuẩn bị mọi thứ hoặc đãi đậu, lau lá... , tụi tôi muốn ngủ thêm chút xíu cũng khó lòng. (Ấy là chưa kể đến bữa cơm bình thường cũng không thể có trong những ngày này, mạnh đứa này, đứa đó tự lo !)

(Còn tiếp...)

No comments: