“Thắng – Thua” là hai phạm trù mà trong đời sống ai ai cũng phải gặp. Gặp ít hoặc gặp dài dài và hoài hoài là chuyện thường tình nếu mình không biết lách ra khỏi nó. Kể chuyện về cái “tôi” của tôi ngày hôm qua thì rõ là tôi thua.
Khẳng định là tôi đã THUA!
Tôi thua vì tôi đã không tự kềm chế được mình. Chính tôi đã nổi sùng lên vì lời chê bai của người khác. Tôi thua là đã không làm đông lạnh, khống chế được lò nguyên tử đã được nung nấu đến mức có thể bùng phát thì tôi đã nẹt một mồi lửa cho nó nổ.
Vì là thua nên tôi muốn viết lại câu chuyện, âu là để cho chính mình nhớ và học bài học này. Và mong rằng các thành viên khác trong gia đình của tôi cũng giúp tôi sửa đổi.
Câu chuyện khởi đầu bằng chẳng có gì, ở bữa cơm chiều tại nhà tôi. Anh chị em tụ họp để mừng sinh nhật một người trong nhà. Ăn cơm rau luộc, đậu tẩm hành, canh dưa, cá kho tộ. Cơm thanh đạm không ai than vãn, ngay cả những đứa cháu là dân “meat eater” cũng vui vẻ ăn. Húp xì xụp canh dưa thơm ngon với đậu rán và cá kho. Thế nhưng cô em của tôi lại nói là:
- Chị phải biết mấy đứa nhỏ nó ăn gì chứ! Tụi nó đâu có ăn những món ăn này.
- Chị là người độc tài.
- Chị là người tu hành, tu hành gì mà là độc tài.
- Chị tốt thì có tốt đó nhưng mà độc tài…!
Xin nói thêm bên cạnh là cô em của tôi không nói một lần những câu đó, mà nói lập đi lập lại nhiều lần, mỗi lần kế tiếp là phần âm thanh của giọng nói ngày càng to, càng sắc, càng lanh lảnh. Âm thanh như thế khiến cho người bị công kích không kềm được nỗi bực mình của mình. Đó là điểm đặc trưng của cô em của tôi.
Cô ấy có biệt tài nói. Nói đủ thứ chuyện. Chuyện văn học nghệ thuật, chuyện văn chương, chuyện công việc làm, chuyện trên trời dưới biển. Cô ấy nói rất giỏi. Cô ấy nói không ngừng nghỉ trong suốt buổi gặp gỡ để dành lấy điểm trung tâm phải là mình. Cô em của tôi đã luôn thành công trong việc làm cái đinh của đám đông.
Và thêm một biệt tài nữa của cô là nói chuyện chơi chơi thì không sao, nhưng khi công kích một ai thì người đó bị trúng tên độc. Người đó sẽ rất đau, sẽ nhảy nhổm lên, gào lên, hét lên vì đau. Biệt tài này cô cũng rất thành công. Cô đại thành công ở trong gia đình mình, cô đã làm cho chồng cô hét, gào lên chống trả khi bị cô nói. Cô cũng thành công với tôi luôn. Tôi bị nói như vậy là đã nổi sùng lên và ném trả lại cô bằng một vài câu thay vì im lặng. Tôi công nhận mình là người xấu chứ không tốt để kết thúc cuộc cãi vã.
- Tôi là người xấu! Tôi là người xấu! Tôi là người xấu!
Đúng là tôi thua rồi! Thua to nữa là khác.
Bàn thêm tính “độc tài” của tôi.
Nếu theo mắt nhìn của cô em của tôi thì tôi có độc tài trong nhà mình đó chứ. Người phải làm tất cả mọi việc trong nhà thì phải có tính độc tài để mọi việc vào đúng vị trí, tôi nghĩ vậy. Trong nhà tôi có bốn người: bố già gần 100 tuổi, bà chị “bồ tát”, và ông chồng hiền nhưng làm biếng thì chẳng ai chịu đứng ra làm nhà độc tài cả. Tôi hằng mong muốn giao quyền hành điều hành căn nhà này cho hai người lớn hơn mình là bà chị và ông chồng, để mình khỏe. Nhưng nào ai chịu nhận. Vì nhận là chuyện trả “bill”, chuyện ngăn nắp sạch sẽ trong nhà, ngoài vườn, chợ búa mua sắm, giao tế phải quấy cho mọi người là mệt nhọc. Không ai chịu nhận việc cả. Tôi nhận lãnh là tôi thành độc tài!
Vì nhận chân ra mình có sự kém cỏi như trên nên tôi rất ngại tụ họp đám đông, nói, phát biểu, và đấu khẩu. Yếu thì ở nhà đừng ra gió. Tôi muốn nhà êm ắng, không đụng chạm, không hội hè…để cái tâm an.
Tôi nghĩ đến ngày nào “thõng tay vào chợ” mà lòng vẫn êm ả. Cho dù sóng có to gió có lớn, tiếng động, tiếng nói khen chê, tiếng thị phi… mà mình vẫn bình tâm như không. Thì thực tập đi. Thực tập, thực tập và thực tập để được.
Không không không… lại bị mắc kẹt nữa rồi: “làm để đạt được” là không xong rồi!
Thôi thì làm đi để nhận ra và chỉnh sửa.
Cái “tôi” ơi!
California, ngày 10 tháng 1 – 2022
Doãn Tư Liên
PS: Viết thêm sau một ngày:
Chết thật! Có phải chiến tranh đã lan từ nhà bên kia qua nhà bên này?
Chắc phải có kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân thôi!
No comments:
Post a Comment