Painting by Mollycules, Buddha Doodles
Tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng có rất nhiều thiện duyên với tín hữu Phật giáo và các tôn giáo khác. Ranh giới giữa các tôn giáo, dù sao đối với tôi cũng không tồn tại. Khi tình cờ đọc lời kinh và thuyết giảng của nhiều tôn giáo khác nhau, trí não tôi tự động sàng lọc những lời dạy chung nhất và tinh túy nhất từ trong đó: yêu thương không điều kiện, bác ái, từ bi, tận hiến, khiêm nhường…
Có những kỷ niệm và những cuộc kỳ ngộ luôn quay trở lại trong tâm trí mỗi khi tôi thấy mình đang trong những cảnh ngộ khó khăn hoặc không vui. Một trong những cơ duyên đó là lần tôi được gặp thầy DP ở Bảo tháp chùa GL thuộc Thiền tông Lâm Tế. Lần đó tôi đang ngồi trong thiền viện chờ một người thân, thầy từ bên ngoài đi vào, mồ hôi mồ kê, đôi chân trần còn dính chút bùn đất, có lẽ thầy vừa mới làm vườn về. Thấy tôi ngồi một mình, thầy đi rót nước cho tôi uống và ân cần hỏi thăm tôi như kiểu một ông cậu ở quê hỏi thăm con cháu về thăm nhà.
Câu chuyện trôi qua như thế nào tôi không còn nhớ rõ, chỉ còn đọng lại những lời nói mà gần ba chục năm sau vẫn còn trở lại. Với nét mặt hồn hậu, mộc mạc, thầy nói: “Con hãy nghĩ mình là một chiếc đò, hằng ngày đưa đón biết bao người qua lại. Trên lòng đò có biết bao dấu chân khác nhau, người đi chân đất như thầy, người mang dép, kẻ đi giày adidas (lúc đó giày adidas còn rất xịn), cô gái kia mang guốc cao gót… Khi người ta xôn xao dẫm lên lòng chiếc đò, chẳng có ai suy nghĩ gì khác hơn là qua được tới bến bên kia. Hoặc con hãy nghĩ con là một cái cây có tàng cao, bóng mát. Bao nhiêu sinh vật sẽ tới trú chân dưới gốc cây của con, khi mưa khi nắng con cho họ bóng mát và nơi trú ẩn, trong khi con sẽ chịu nhiều mưa nắng, đôi khi giông bão sẽ làm gẫy cành, rụng lá của con.” Câu chuyện cứ nhẹ nhàng đi qua như vậy, và tôi chẳng hề lấy làm lạ tại sao một người lần đầu gặp mình lại có thể soi thấu được nỗi băn khoăn, đôi khi ấm ức, giận dữ và đau khổ của tôi trước cái gọi là bất công của người đời. Đặc biệt là trong ngày đó, khi tôi vừa mất một người thân yêu và chưa hết bàng hoàng.
Có lẽ tôi có được cảm giác an toàn, dễ chịu khi nói chuyện với thầy là do thầy thật sự hòa lẫn vào không gian an bình của nhà chùa. Cuộc nói chuyện không diễn ra trong một căn phòng trang nghiêm, mà trong một tiểu viện mở ra bốn bề nắng gió, và thầy với vẻ mặt mộc mạc, chiếc áo còn chút mồ hôi, đôi chân dính chút bùn đất đã khiến tôi tìm thấy chính mình. Tôi nhận ra mình là người ở giữa những đi và đến bộn bề, tay này của tôi sẽ nhận từ người này và tay kia sẽ trao cho người khác, không chỉ những giúp đỡ vật chất mà còn những yêu thương, quan tâm, bác ái. Yêu thương đó, quan tâm đó, bác ái đó… không hẳn là của tôi mà là của môi trường xung quanh tôi, đã khiến cho tôi tuy là một kẻ rất mong muốn ẩn dật lại trở thành người quen biết vô vàn người khác ở khắp nơi.
Tôi còn nhớ thầy cũng đã cho tôi số điện thoại và dặn tôi khi cần nói chuyện thì cứ gọi cho thầy. Tôi có gọi cho thầy thêm một lần nữa, nhưng sau đó thầy đã trở thành một ký ức giống như đã làm tròn một nhiệm vụ là an ủi và giúp tôi hiểu được mình đang ở đâu trong cuộc sống luân chuyển, thay đổi không ngừng.
Ngày nay tới phiên con cái tôi cũng đang bắt đầu đi tìm chính mình trong con đường tu tập và đang mong muốn đem lại sự an lạc, tỉnh thức cho người chung quanh. Cuộc sống, thực sự là một nối tiếp không ngừng.
- Ngô Thùy
No comments:
Post a Comment