"Chàng ong tóc đỏ"
Tác phẩm nghệ thuật của một bệnh nhân tâm thần già
- sống tại viện dưỡng lão chỗ I. làm
I. mua tặng út
Bác sĩ nhà của A mỗi thứ 2, bác sĩ mỗi đến nhà. Sau hôm nay, bác sĩ sẽ phá lệ, hẹn gặp A thêm một lần nữa trong tuần này là thứ 5.
Khi út mệt là út lăn ra ngủ liền đó chị Trúc - chị Trúc yên tâm. Và khi nào đói là út cũng xuống bếp nấu cái gì đó ăn liền.
Hôm nay A hổng chịu ăn tối, thế là út làm dinner theo kiểu Diệc Nam : cơm trắng ăn, một tô canh rau. Rau thì ta chấm nước tương dầm trứng và sau đó chan canh rau vào phần cơm trắng còn lại - ngon gì đâu :)
uttt
Dinner kiểu này giống nhà chị Trúc à nghe: cơm trắng, bắp cải luộc chấm nước mắm tỏi ớt dầm trứng luộc. Nước luộc bắp cải thì dầm trái cà chua và chan nước mắm tỏi ớt vô là có một tô canh đậm đà dân tộc. Dinner nhẹ nhàng (cho người nấu) mà vẫn đầy đủ chất bổ và vitamines ha ha.
Chị Thanh mà nghe HL ăn dinner kiểu này dài dài... chắc trốn luônggg không dám qua HL nữa ha ha.
Trúc
Bác Giao sẽ trốn 😛. Bắp cải luộc chấm nước mắm trứng là phế vịt của tao 👍👍. Hoặc tất cả các loại rau củ chấm nước mắm kho quẹt 😋😋
Bác Thanh
tóc xanh chàng hoa bay theo gió
Em sẽ làm sẵn 1 hũ nước mắm kho quẹt để sẵn. Rau củ quả sẽ chứa đầy tủ lạnh, yên chí nha chị Hai. Tụi em cũng thích ăn đồ luộc chấm nước mắm kho quẹt lắm.
Em Tư
chàng hoa đi bán quýt
Chị Thanh nhắc tới nước mắm kho quẹt làm em nhớ cô Tám em ở Mỹ Tho quá.
Hồi nhỏ mỗi dịp nghỉ hè, thích nhất là được đi Mỹ Tho nhà cô Tám ở chơi cả tuần với đám con của cô. Cô Tám là em của ba, chồng cô là công chức (chủ sự phòng Ty Kho Bạc Mỹ Tho), nhà đông con 8 đứa nên chỉ đủ ăn. Vậy mà cô luôn sẳn sàng vui vẻ đón đám cháu Sài Gòn 6 đứa tụi em, nhập bọn với đám con của cô là 14 đứa tất cả. Lúc đầu được ăn ngon nhưng thế nào cũng có 1, 2 bữa "được" ăn nước mắm kho quẹt với rau luộc.
Về nhà cô Tám vui lắm, được chơi đùa thỏa thích với đám anh chị em bà con đồng trang lứa, được cô đi chợ mua vải về may cho mỗi đứa một bộ đồ bộ mặc ở nhà, được sáng sáng ra Cầu Tàu tắm, được đi chơi vườn ông Thượng (?) là điền chủ giàu lớn nên có sở thú nhỏ riêng ở nhà.
Các con cô lớn lên đều lên Sài Gòn ở nhà ba mẹ em để đi học đại học. Chắc Khánh còn nhớ Chị Tư ánh, là con cô Tám, rất thân với Trúc. Chị ở nhà em đi học đại học Khoa Học, học xong được giữ lại dạy ở đó và làm PhD.
Nhớ tới cô Tám là nhớ tới nước mắm kho quẹt. Không dè nhà mình cũng biết món này.
Tuổi thơ êm đềm, đâu cần cao lương mỹ vị, đâu cần nhà cao cữa rộng, đâu cần tiền rừng bạc biển vẫn mênh mong hạnh phúc, vẫn nhớ đời, phải không nhà mình?
Chị Trúc có tới nhà Lampson, em Liên nhớ làm món kho quẹt cho thưởng thức nhe!
Thương mến,
Trúc
Đọc email của chị Trúc y như đang đọc ... chiện. Hay quá là hay và quen quen vì giống giống một chiện trong sách của chị Trúc :)
utt
Món bình dân mà qua tay nàng Trúc thì cũng thành cao lương mỹ vị.
chị Hai
HẾT CHIỆN QUA LẠI
No comments:
Post a Comment