Hưng và Doãn Gia quý,
"Cô Thái" đã đặt dấu chấm câu cuối cùng hoàn hảo không tỳ vết mà những ca nhạc sĩ trước hoặc sau bà đều không thể.
Trưa nay tui nghe lại "Khối Tình Trương Chi" của "CÔ" để:
"Cho mắt rơi lệ rồi
Cho chén tan thành lời
Để thanh bài hát ru hồn tôi..."
...
Thôi thì:
"Đền nhau chỉ có chút lệ thôi..."
Và giọt lệ của khán giả là phần thưởng to lớn nhất đối với người nghệ sĩ (bởi họ đã làm cho khán giả xúc động)
...
Cô Thái đã nói hộ cho chúng mình (và cả triệu người Việt) nỗi riêng tư thầm kín mà bản thân mình không biết cách nào nói ra.
...
Trong đám tang của ông Phạm Duy, tui có viết trong cuốn lưu niệm rằng:
"Cám ơn nhạc của Bác và giọng của bà Thái Thanh đã làm cháu yêu tiếng Việt..."
mà hình như không phải mình tui yêu tiếng Việt qua "lời" của CÔ THÁI...
...
"TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN" là từ ông HIẾN (tui không nhớ chính xác họ tên đầy đủ của nhân vật đặc biệt này)
Chuyện này rất hay và có kể lại chính từ miệng ông HIẾN và tại nhà của DOÃN GIA hôm mà chị Thế Dung mời ông Hiến tới nhà Hưng (chắc Hưng quên chuyện này)
Ông Hiến là người "động viên cô THÁI "không bỏ nghề" vì một cú sốc.
Ông là người bỏ tiền ra làm cuôn băng "THÁI THANH - TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN" với 1 điều kiện là CÔ phải hát lại và những bài trong cuốn băng đó do ông biên tập.
Ban đầu tui nghe và không lưu tâm lắm câu chuyện trên nhưng khi tới Nhà Hàng Cục Gạch của thằng Bình, nó sưu tằm những băng dĩa cũ, tui cầm cuốn AKAI "THÁI THANH - TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN" - trong đó ghi đúng như những gì ông Hiến đã nói.
...
Nhớ CÔ THÁI hôm nay và những ngày sau đó...
Đoàn Khoa
Nhớ cái năm 1996, chị Thái Thanh có tới hội trường báo Người Việt
góp vui trong buổi ra mắt tập thơ của PNT.
Mấy năm sau có gởi cho chị cái khung thơ đính kèm này.
- Phan Ni Tấn
No comments:
Post a Comment