Hương ơi,
Tui phải gõ cho Hương trước khi đi ngủ:
Hát từ RUỘT ra giống như mình trút "khối tình" trong "tâm can" để mình ĐƯỢC GIẢI THOÁT.
Nghe CÔ THÁI hay bà LÊ UYÊN hát mình sẽ thấy rõ điều đó.
Người ta cảm được PASSION và DESIR củ người hát - và diều này TRÙNG với PASSION và DESIR người nghe.
Hát kiểu đó thật ra là NÓI BẰNG NHẠC. (âm nhạc + lời ca là phương tiện để người nghệ sĩ TRÚT)
Đó là lý do tại sao mình MÊ mấy người này là vậy.
Còn hát cho đẹp thì đúng là HÁT.
Cụ thể điều này thằng Hưng sẽ GIẾT tui vì tui lấy thí dụ bằng những người nó mê, họ giỏi ký âm pháp và kỹ thuật thanh nhạc, phân tích văn chương rất tốt - nhưng không làm tâm hồn người nghe BỒI HỒI vì GIỌNG ĐẸP của họ không phải NỖI LÒNG hoặc NỖI THỐNG KHỔ của người nghe.
Kiểu hát Ó Ó chỉ có duy nhất CÔ THÁI thành công mà thôi bởi CÔ THÁI cho PASSION riêng tư của cổ vào.
(chính vì điều này mấy bà Ó Ó tức lắm - không hiểu tại sao mình không được như CÔ THÁI mặc dù xem ra MỌI NGƯỜI NHƯ NHAU )
...
Vài dòng "GIÚP VUI" mùa dịch.
K
PS:
Tui thêm 1 thí dụ (không biết Hương có GHIM tui không - vì đụng tới Idol của Hương)
Thái Hiền hát "Tuổi Mộng Mơ" hoàn hảo (vì viết cho T Hiền và hát đúng lứa tuổi + giọng perfect)
Nhưng nghe THANH LAN hát (ở Nhật - tiếng Nhật - năm 72) thì thú vị hơn mặc dù giọng Thanh Lan trung bình - kỹ thuật trung bình...
Bởi những lý do sau:
Thái Hiền ĐANG HÁT VỀ CÔ BÉ ĐÓ: như CON BÚP BÊ HOÀN HẢO, NGÂY THƠ ĐẶT TRONG TỦ KÍNH ĐỂ MÌNH NGẮM. - Còn Thanh Lan LÀ CÔ BÉ MƠ MỘNG ĐÓ với tất cả DUYÊN DÁNG, XÍ XỌN và TUNG TĂNG (không hề ngây thơ)
Do đó "CON NHỎ XÍ XỌN Thanh Lan SỐNG ĐỘNG hơn CÔ GÁI TRÍ TUỆ Thái Hiền
(Hương có thể nghe 2 version này trên youtube)
No comments:
Post a Comment