THIÊN TINH MẶT XANH (cúi lạy Ngọc Hoàng) – Muôn tâu Thượng Đế có một tên Cai Ngục của Đảng dưới trần gian muốn được kêu với Thượng Đế một điều trước khi vào địa ngục.
(Linh hồn cai ngục tiến lên cúi lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế.)
NGỌC HOÀNG – Ngươi muốn chi?
CAI NGỤC – Muôn tâu Thượng Đế khi còn ở trần gian con là tên Cai Ngục trung thành của Đảng. Con đã được Đảng huấn luyện từ thời măng sữa để suốt đời thành một giống chó ngao hung dữ khát máu đồng loại. Ngày nào không được tra khảo, ngày ấy con ăn không biết ngon. Máu và nước mắt đồng loại đã làm gia vị không riêng gì cho bữa ăn mà cho cả đời con (cúi mặt khóc nức nở). Chúng đã bóp nghẹt tấm linh hồn trong trắng mà Thượng Đế ban cho con để thay vào một linh hồn giả tạo. Chúng đã khéo kiểm soát, khéo canh giữ để giam hãm cả kiếp sống của con với thứ linh hồn đê tiện nhơ nhớp ấy (khóc nức lên một cách thê thảm). Con đã không hề được sống với con!
NGỌC HOÀNG (gật đầu) – Quả vậy, ngươi đã không hề được sống với ngươi!
CAI NGỤC – Cho đến ngày con chết! Thần chết đã là cứu tinh của con! Thần chết đã giải thoát con ra khỏi vòng mê hoặc của chúng (ngước nhìn Ngọc Hoàng). Con đã mắc những tội tầy đình nhường ấy mà sao Ngài vẫn nhìn con bằng đôi mắt thản nhiên?
NGỌC HOÀNG (cười hiền từ) – Làm sao mà ta không thản nhiên? Trước khi ngươi tái sinh, ta chẳng dã ban cho ngươi trái cây đau khổ? Và giờ đây lòng ngươi bứt rứt như vậy, há không đủ rồi sao?
CAI NGỤC (vẫn nức nở) – Thoát khỏi bàn tay tanh hôi của chúng để về đây, con sung sướng như một người con mồ côi từ thuở lọt lòng lại được gặp hồn mẹ khi chết.
NGỌC HOÀNG – Sau bao lâu bị đầu độc và tự đầu độc, giờ đây ngươi thấy sao?
CAI NGỤC – Con thấy phần tinh anh bất diệt của Thượng Đế ban cho càng trở nên tinh tế, linh động và mãnh liệt. Đâu đâu con cũng thông cảm được nguồn sống rộng rãi hiền hòa của Thượng Đế. Bất kỳ cái gì của Ngài cũng làm hồn con đê mê. Con sung sướng khi thấy gió rung lên thì cành cây phe phẩy; trong lá xanh hoa nở mà cảm thấy mạch đất mênh mông dâng màu vô tận. Trời ơi, trời đất ở đâu cũng chan chứa một niềm rung cảm đại đồng. Con đã rời bỏ bầu sữa mênh mông của Mẹ, để ngậm vú sữa tanh mùi máu, hôi thối mùi thịt xương của yêu tinh.
NGỌC HOÀNG (cười thành tiếng) – Ngươi bú sữa yêu tinh thì sao?
CAI NGỤC – Khi bú sữa Mẹ con nuôi tình yêu thương, khi bú sữa yêu tinh, con nuôi chí căm hờn. Ngày nay con được trở về lòng mẹ, dù là trở về để vào địa ngục con sung sướng biết bao!
NGỌC HOÀNG (gật gù nhắc lại) – Con sung sướng biết bao!
CAI NGỤC – Trong bao lâu đắm mình trong tội ác, con là con chiên nhỏ lạc nẻo trong tình thương. Nay con chỉ xin Ngài ra ân trả lại cho con tâm tính nhân đạo thuở xưa. Con sẽ chắt chiu nuôi nấng, gây dựng gìn giữ nó trong quãng thời gian con phải đền tội ở địa ngục.
NGỌC HOÀNG – Những cái ta cho có bao giờ mất? Dù có bị chôn vùi bóp nghẹt dưới lớp vỏ tàn bạo hung tợn, nguồn sáng đã soi cho ngươi ra đời đó vẫn ở trong ngươi. Lòng thiết tha của ngươi với tâm tình đó há chẳng là một bằng cớ sao?
CAI NGỤC – Với tâm tình đó, tâu Thượng Đế, con vẫn có thể tự cứu chuộc mình và chờ kiếp tái sinh?
NGỌC HOÀNG – Với thiên tính cao quý của ta ban cho, ai mà chẳng tự cứu chuộc được, dù gian ác, tham tàn, sát nhân đến đâu đi nữa (giơ tay ra hiệu cho Thiên Tinh Mặt Xanh) Thôi cho đi!
Trích "Trái Cây Đau Khổ" - Doãn Quốc Sỹ
No comments:
Post a Comment