VỢ CHỒNG CÓC
Cóc nghe dở dạ,
Nhảy tõm xuống ngòi,
Sinh đẻ xong-xuôi,
Lại lên ở cạn.
Đến kỳ, đến hạn,
Buồng trứng nở ra,
Đông-đúc một nhà:
Thuần dân nòng nọc;
Trông không ra cóc,
Lại tựa cá trê;
Đến lúc bố về,
Nhìn con ngờ-ngợ,
Đem lòng nghi vợ,
Chạy thẳng lên quan,
Kiện gái lăng loàn,
Quyết xin ly-dị.
Huyện quan chăm-chỉ,
Võng đến tận nơi,
Xem xét một hồi,
Trở về phân xử:
“Gái kia ở cữ,
“Đẻ rặt con người,
“Sự rõ mười-mươi.
“Hết đường chống cãi.
“Anh chồng lý phải
“Cho phép ly hôn;
“Cứ việc ôn-tồn,
“Kiếm người nối dõi.”
Chị chàng nghe nói,
Chẳng chút kêu ca,
Lủi-thủi về nhà,
Chăn đàn trẻ dại.
Ngày qua tháng lại,
Vật đổi sao dời,
Nòng-nọc đứt đuôi,
Nhảy lên mặt đất;
Rõ-ràng cóc thật,
Chẳng phải trê nào !
Cả xóm xôn-xao
Đồn đi khắp huyện.
Cóc cha nghe chuyện,
Tìm đến thử coi;
Nhận rõ con rồi
Lại xin lỗi vợ :
“Trăm nghìn lạy mợ,
“Thương kẻ ngu hèn,
“Vì trót quá ghen,
“Ở không trọn nghĩa.”
Lời nghe thấm thía,
Mụ cóc động tình,
Dùng hết bình sinh,
Mở mồm diễn thuyết :
“Xưa em vẫn biết,
“Quan xử bất công,
“Nên ở trong lòng,
“Tịnh không ngần-ngại;
“Đợi sau phải trái,
“Đã có trời xanh,
“Soi-xét tấm thành,
“Công minh phân xử.
“Đó chàng coi thử
“Luật của người ta,
“Thấp kém bao xa
“Luật ông Tạo-hóa.”
No comments:
Post a Comment