[...]
Không có sự trưởng thành đáng kính nào bằng sự trưởng thành trong đau khổ. Đúng như lời cổ nhân thường nói “kẻ đau khổ là một sự thiêng liêng ở trên thế gian này”, dân tộc Việt phải là một sự thiêng liêng với nhân loại vì thật hiếm có lịch sử dân tộc nào gian nan khổ ai hơn dân tộc Việt.
Tôi muốn nói với những người ngoại quốc như thế này:
Các ông muốn đi tìm cái đẹp thương tâm và cao kỳ, cái đẹp đầy đủ nhất của con người toàn vẹn nhất trong một kiếp người phong ba nhất?
Xin mời các ông đến với dân tộc Việt!
Chúng tôi là viện bảo tàng gìn giữ những tư tưởng lớn của nhân loại. Đức Thích Ca của Từ Bi, Hỉ Xả, đức Jésus của Bác Ái, Công Bằng, đức Khổng Tử của Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ, một khi các vị đến đây, hình ảnh các vị vĩnh viễn hồn hậu trong lòng dân Việt.
Ngày nay trong khi Nga-sô-viết ướp xác Lénine, Staline, dân tộc Việt vẫn tiếp nối truyền thống ngàn xưa, ủ hồn bất biệt của Phật Thích Ca Mâu Ni, của Đức Chúa Cứu Thế, của Khổng Phu Tử v.v…
Mặc những ai đốt đuốc lý trí đi tìm Thượng Đế chúng tôi sống với Thượng Đế ngay trong lòng.
Mặc ai đem cái hữu hạn nhốt cái vô cùng, chúng tôi sống cái vô cùng trong cái hữu hạn.
Chúng tôi đã chiến đấu hàng ngàn năm với khối người vĩ đại phương Bắc. Họ chém đầu của một Trần Bình Trọng để làm xuất hiện không biết bao nhiêu Trần Bình Trọng khác trong Đoàn Quân Phụ Tử Việt.
Họ hủy diệt văn hóa chúng tôi bằng cách san thành bình địa những đền đài miếu mạo, phá hết bia lăng, thu đốt sách.
Duy có một cái họ không phá nổi: Năng lực sáng tạo của chúng tôi.
Gần đây thời đất nước chúng tôi bị thực dân đô hộ, họ đã tìm hiểu văn hóa chúng tôi cặn kẽ đến nỗi họ biết cái đấu nhà chúng tôi xây như thế nào, cái kèo nhà chúng tôi đục như thế nào.
Nhưng có điều đáng biết nhất họ lại không biết là:
Với chúng tôi, biết như vậy để phụng sự người thì thành công, để phụng sự cho tham vọng thì thất bại.
Và quả nhiên họ đã thất bại!
Thực dân ra đi.
Chúng tôi tiếp tục đương đầu với họa Cộng Sản: món quà họ để lại! Cuộc sống tinh thần nhẫn nại và tự chủ cố hữu của dân tộc đã tiếp tục soi mòn chỉnh lý Cộng Sản.
Chúng tôi chiếm được thời gian.
Cộng Sản không!
Vì chúng tôi là Người!
Trong số những người lạ đến đất nước Việt có người có thiên tài về tổ chức, lại có người có thiên tài về do thám, lập được những mưu kế xuất quỷ nhập thần.
Chúng tôi luôn luôn ở cương vị người trong kiếp người, dàm hỏi những thiên tài đó:
- Như vậy để làm gì?
Nếu để phụng sự lũ “mặt người dạ thú”, chúng tôi chỉ xin nhắc:
Hùm beo có sức quật chết người, chó sói có tài moi ruột người, nhưng có ai dám vì vậy mà kết luận: hùm beo lang sói hơn người?
Đến với các ông, chúng tôi được vào những thư viện mênh mông. Chúng tôi có thể tìm được đủ các loại sách của đủ các giống người.
Để đền đáp lại, chúng tôi xin hiến các ông một cuốn sách. Cuốn sách này không đọc bằng mắt, không nghe bằng tai, không chỉ hiểu bằng trí, mà phải đọc, nghe, hiểu bằng cả con người. Đó là cuốn sách với bao gian lao chua xót, với bao thắng lợi vinh quang của cả một dân tộc chiến đấu thường xuyên để tồn tại vĩnh cửu.
Thưa quí ông, còn cuốn sách nào ý vị hơn, phong phú hơn?
Kể từ ngày dựng nước đến nay, qua bao phen thử lửa chúng tôi – những người Việt – bại như người, để mà thắng như người, bởi vậy nên cũng bất diệt như người.
Gần đây thời đất nước chúng tôi bị thực dân đô hộ, họ đã tìm hiểu văn hóa chúng tôi cặn kẽ đến nỗi họ biết cái đấu nhà chúng tôi xây như thế nào, cái kèo nhà chúng tôi đục như thế nào.
Nhưng có điều đáng biết nhất họ lại không biết là:
Với chúng tôi, biết như vậy để phụng sự người thì thành công, để phụng sự cho tham vọng thì thất bại.
Và quả nhiên họ đã thất bại!
Thực dân ra đi.
Chúng tôi tiếp tục đương đầu với họa Cộng Sản: món quà họ để lại! Cuộc sống tinh thần nhẫn nại và tự chủ cố hữu của dân tộc đã tiếp tục soi mòn chỉnh lý Cộng Sản.
Chúng tôi chiếm được thời gian.
Cộng Sản không!
Vì chúng tôi là Người!
Trong số những người lạ đến đất nước Việt có người có thiên tài về tổ chức, lại có người có thiên tài về do thám, lập được những mưu kế xuất quỷ nhập thần.
Chúng tôi luôn luôn ở cương vị người trong kiếp người, dàm hỏi những thiên tài đó:
- Như vậy để làm gì?
Nếu để phụng sự lũ “mặt người dạ thú”, chúng tôi chỉ xin nhắc:
Hùm beo có sức quật chết người, chó sói có tài moi ruột người, nhưng có ai dám vì vậy mà kết luận: hùm beo lang sói hơn người?
Đến với các ông, chúng tôi được vào những thư viện mênh mông. Chúng tôi có thể tìm được đủ các loại sách của đủ các giống người.
Để đền đáp lại, chúng tôi xin hiến các ông một cuốn sách. Cuốn sách này không đọc bằng mắt, không nghe bằng tai, không chỉ hiểu bằng trí, mà phải đọc, nghe, hiểu bằng cả con người. Đó là cuốn sách với bao gian lao chua xót, với bao thắng lợi vinh quang của cả một dân tộc chiến đấu thường xuyên để tồn tại vĩnh cửu.
Thưa quí ông, còn cuốn sách nào ý vị hơn, phong phú hơn?
Kể từ ngày dựng nước đến nay, qua bao phen thử lửa chúng tôi – những người Việt – bại như người, để mà thắng như người, bởi vậy nên cũng bất diệt như người.
[...]
Trích "Người Việt Đáng Yêu" - Doãn Quốc Sỹ
No comments:
Post a Comment