Mar 21, 2016
2. TÁM VỊ BỒ TÁT - HIỂN - Ngô Thùy
Thực ra, tôi chỉ bắt đầu để ý tới Hiển từ cái thư báo sẽ học lại một lớp, nhưng mãi đến kỳ hè, khi nghe bác gái tôi khoe Hiển vừa gửi biết bác mấy trăm “đô” (tôi không nhớ rõ con số), tôi ngạc nhiên tưởng bác nói nhầm, có lẽ của chị Thanh gửi chăng? Nhưng không, đúng là phần tiền của Hiển. Trong kỳ hè thay vì đi giải trí, tiêu khiển, cậu học trò lớp 11 ấy đã nghĩ tới mẹ trên tất cả. Đó là kết quả của những giọt mồ hôi nhỏ trên những bao đất cát mà Hiển làm thuê. Có lẽ lần này khi biếu Mẹ món tiền tự tay kiếm được, Hiển cũng sung sướng chẳng kém gì ngày xưa, khi bố bị bắt lần đầu tiên, cậu bé “ba cầu” đã còm lưng ngồi vò lá xương sâm cho hàng xóm kiếm và đồng bạc giúp Mẹ vậy.
Tính Hiển có lẽ cũng gàn gàn, nhưng kiểu gàn khác với Hưng. Hiển giống như anh chàng Lệnh Hồ Xung, giao du với đủ thứ người, miễn thấy được ở họ một điểm tốt nào đó là được. Có hôm đi ăn mì, chúng tôi đang ngồi thì bỗng một anh chàng đầy vẻ giang hồ hiệp khách vỗ vai Thái, hất hàm hỏi: “Ê, mày là em thằng Hiển phải không? Lúc này nó khỏe chứ? Tao là X. bạn của nó đây.” “Em” của Hiển cười nhã nhặn đáp: “Dạ vâng, lúc này Hiển khỏe lắm!” Đó là một trong số những bằng hữu của Hiển nhà ta. Ngộ đáo để. Mà Hiển thì càng tỏ rõ máu hào hiệp, theo bác gái tôi kể lại, có lần bạn Hiển bị ai đánh ở trước ngõ, Hiển xông ra bị bác ôm chầm lại, tức quá, Hiển phát khóc lên: “Trời ơi, coi mẹ kìa. Bạn con bị đánh mà mẹ lại bắt con ngồi nhìn sao!”
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment