Jan 1, 2015
HẠNH PHÚC LÀ CON ĐƯỜNG - Thích Nhất Hạnh
Ý niệm về con đường rất dễ dẫn đến một sự hiểu lầm tai họa. Khi có ý niệm về con đường thì đồng thời chúng ta có ý niệm là chúng ta vẫn còn đang ở trên con đường đó, nghĩa là chúng ta chưa tới. Hạnh phúc vẫn còn là vấn đề ở tương lai. Chúng ta thường tự an ủi mình: "Hôm nay chịu khó cực khổ một chút, thế nào ngày mai mình cũng hạnh phúc!" Tại sao lại ngày mai mà không là hôm nay? Ta cứ nghĩ rằng chừng nào ta đạt được cái đó, chừng nào ta thành tựu cái kia, thì ta mới có hạnh phúc. Nếu trong ba mươi năm qua cái giây phút tuyệt vời nhất, giây phút mãn ý nhất chưa từng xảy ra thì có thể trong ba mươi năm tới nó cũng sẽ không xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra cả. Vấn đề là phải biết cách làm cho nó xảy ra. Khi nào? Ngay trong giây phút hiện tại, bằng một sự thức tỉnh.
Sự thật thì chúng chưa biết thừa hưởng những hạnh phúc mà mình đang có, chưa bao giờ biết tự thỏa mãn với những điều kiện hạnh phúc vốn có trong tầm tay của mình. Nếu chúng ta không nhận diện được những điều kiện có thể làm cho ta có hạnh phúc trong giây phút hiện tại thì làm sao ta có thể tiên đoán được cái sẽ làm cho ta hạnh phúc trong tương lai? Ta phải biết được cái gì đem lại hạnh phúc chân thật cho ta ngay bây giờ và ở đây. Biết được rồi thì hạnh phúc có liền lập tức. Hạnh phúc không phải là cái gì có được ở cuối con đường mà hạnh phúc nằm ngay trên mỗi bước chân của ta, trên chính con đường. Không có con đường dẫn tới hạnh phúc, hánhc chính là con đường
HAPPINESS IS THE WAY
Thích Nhất Hạnh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment