CON VOI THẦN DIỆU
Ngày xửa ngày xưa có một con bạch tượng ra đời. Với vẻ đẹp có một không hai, nó là vật báu của nhà vua. Vào những ngày lễ hội, nhà vua cưỡi trên lưng voi, đi khắp đó đây. Nhìn thấy con voi, ai đi trên đường phố cũng trầm trồ khen: “Coi kìa, con voi đẹp quá đi thôi!”
Nhà vua ganh tị vì không được ai khen mình nên có ý định giết bỏ con vật này. Vua gọi người quản voi rồi ra lệnh: “Con voi này chưa được luyện kỹ!” Anh quản voi bèn tâu: “Bẩm Hoàng Thượng, con voi này đã được luyện kỹ lắm.”
“Nếu vậy, nó phải trên được đến đỉnh núi kia.”
Tuân lệnh, anh ta trèo lên lưng voi và cưỡi đến đỉnh núi. Vua và quần thần ngồi xe ngựa theo sau. Nhà vua lại tiếp: “Nếu quả nó được luyện kỹ, nó phải đứng được trên ba chân bên bờ vực thẳm.” Chàng quản voi bèn ra dấu và con vật liền đứng trên ba chân.
Nhà vua hét to: “Giờ bảo nó đứng trên hai chân trước xem nào!”
Con vật giơ cao hai chân sau và đứng thẳng trên hai chân trước.
Nhà vua lại hét to: “Giờ đứng trên hai chân sau được không?”
Con vật ngoan ngoãn, dơ hai chân trước và đứng thẳng trên hai chân sau.
“Thử đứng một chân xem nào!” Con vật tuân theo lệnh.
Nhà vua nghiến răng: “Nếu quả thật nó đã được luyện kỹ, nhà ngươi hãy ra lệnh cho nó đứng trên không trung!”
Thâm ý của nhà vua là muốn nó lao mình xuống vực thẳm. Anh quản voi hiểu được ác ý của nhà vua, bèn nói thầm bên tai voi: “Này bạn mến, nhà vua muốn bạn chết dưới vực sâu đó. Ông vua này không xứng đáng được bạn phục dịch. Nếu bạn có mãnh lực mầu nhiệm, bạn hãy bay bổng lên không trung để chúng ta cùng đi đến vương quốc khác.”
Thế là con vật cõng anh bay bổng trên cao. Anh quản voi hét vọng xuống nhà vua: “Hỡi tên ngu xuẩn kia! Ngươi không xứng đáng làm chủ con bạch tượng thần diệu này. Chỉ hoàng đế nào khôn ngoan, đầy lòng nhân mới xứng đáng làm chủ nó.”
Nói xong, cả người lẫn voi bay tới một vương quốc khác. Nơi đây vị vua thông thái đã kịp thời biến tên vua thấp hèn kia thành tro bụi.
TRÈO CAO TÉ NẶNG, KHIÊM TỐN ĐƯỢC ĐỀN BÙ!
Ngày xửa ngày xưa có một con bạch tượng ra đời. Với vẻ đẹp có một không hai, nó là vật báu của nhà vua. Vào những ngày lễ hội, nhà vua cưỡi trên lưng voi, đi khắp đó đây. Nhìn thấy con voi, ai đi trên đường phố cũng trầm trồ khen: “Coi kìa, con voi đẹp quá đi thôi!”
Nhà vua ganh tị vì không được ai khen mình nên có ý định giết bỏ con vật này. Vua gọi người quản voi rồi ra lệnh: “Con voi này chưa được luyện kỹ!” Anh quản voi bèn tâu: “Bẩm Hoàng Thượng, con voi này đã được luyện kỹ lắm.”
“Nếu vậy, nó phải trên được đến đỉnh núi kia.”
Tuân lệnh, anh ta trèo lên lưng voi và cưỡi đến đỉnh núi. Vua và quần thần ngồi xe ngựa theo sau. Nhà vua lại tiếp: “Nếu quả nó được luyện kỹ, nó phải đứng được trên ba chân bên bờ vực thẳm.” Chàng quản voi bèn ra dấu và con vật liền đứng trên ba chân.
Nhà vua hét to: “Giờ bảo nó đứng trên hai chân trước xem nào!”
Con vật giơ cao hai chân sau và đứng thẳng trên hai chân trước.
Nhà vua lại hét to: “Giờ đứng trên hai chân sau được không?”
Con vật ngoan ngoãn, dơ hai chân trước và đứng thẳng trên hai chân sau.
“Thử đứng một chân xem nào!” Con vật tuân theo lệnh.
Nhà vua nghiến răng: “Nếu quả thật nó đã được luyện kỹ, nhà ngươi hãy ra lệnh cho nó đứng trên không trung!”
Thâm ý của nhà vua là muốn nó lao mình xuống vực thẳm. Anh quản voi hiểu được ác ý của nhà vua, bèn nói thầm bên tai voi: “Này bạn mến, nhà vua muốn bạn chết dưới vực sâu đó. Ông vua này không xứng đáng được bạn phục dịch. Nếu bạn có mãnh lực mầu nhiệm, bạn hãy bay bổng lên không trung để chúng ta cùng đi đến vương quốc khác.”
Thế là con vật cõng anh bay bổng trên cao. Anh quản voi hét vọng xuống nhà vua: “Hỡi tên ngu xuẩn kia! Ngươi không xứng đáng làm chủ con bạch tượng thần diệu này. Chỉ hoàng đế nào khôn ngoan, đầy lòng nhân mới xứng đáng làm chủ nó.”
Nói xong, cả người lẫn voi bay tới một vương quốc khác. Nơi đây vị vua thông thái đã kịp thời biến tên vua thấp hèn kia thành tro bụi.
TRÈO CAO TÉ NẶNG, KHIÊM TỐN ĐƯỢC ĐỀN BÙ!
THE MAGIC ELEPHANT
Lời kể : DEMI
(Những Câu Chuyện Phật Kể)
Lời dịch : Doãn Quốc Sỹ(Những Câu Chuyện Phật Kể)
Hình minh họa: Martha Rago
No comments:
Post a Comment