Khi còn lớp 4, mẹ hỏi: “Các bạn trong lớp con có cặp bồ với nhau không?” Tôi chỉ kịp ậm ừ vì ngạc nhiên về câu hỏi thì mẹ lại tiếp tục: “Các con còn nhỏ mà bày đặt yêu đương nhăng nhít làm gì!” kèm theo thái độ thất vọng về bọn trẻ ngày nay.
Thế là suốt những năm cấp 2 đầu những năm cấp 3, câu hỏi ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn và mẹ không bao giờ quên kèm theo những “lời bình” như “Các con còn nhỏ lắm” (dù đến bây giờ tôi đã lớp 10) hay “Đừng bày đặt làm người lớn”.
Tất nhiên là sau khi được hỏi thì câu trả lời luôn là “không”. Dù sự thật hiển nhiên là ngược lại. Vâng, tôi đã nói dối. Từ đó đến giờ tụi bạn trong lớp đều cặp bồ với nhau (không phải tất cả) nhưng khi càng lớn thì cái tình cảm càng rõ ràng và chân thành hơn.
Sở dĩ tôi chưa bao giờ trả lời “có” vì mẹ đã luôn kì vọng vào câu trả lời “không”. Chính sự kì vọng đó được thể hiện qua những ý kiến phản đối của mẹ về giới trẻ hiện nay yêu đương sớm như thế nào. Và mẹ đã cố gắng “cấy” vào đầu tôi những ý kiên đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thành thật? Sẽ có thêm nhiều bài “lên lớp” nữa chăng? Hay mẹ sẽ mất niềm tin vào bạn bè tôi và ngăn cản tôi chơi với họ? (sự thật là mẹ chưa bao giờ thích đa số bạn bè của tôi nên nếu bị ngăn cấm thì cũng không khác gì mọi ngày).
Tôi biết sẽ sớm có câu trả lời ngay sau khi tôi send bài viết này đi. Và có lẽ khi đó mẹ sẽ không hỏi chuyện tình cảm của lớp tôi nữa. Hay cũng có thể mẹ sẽ đổi câu hỏi mới: “Con có cặp bồ với ai không?”. Nhưng khi ấy tôi sẽ không phải nói dối nữa, vì sự thật không có gì đáng để tôi hay mẹ lo lắng cả.
Chân Tâm
No comments:
Post a Comment