Ngày xửa, ngày xưa có một Đại đế quyền uy đến độ mỗi khi ông hắt hơi, ông trông đợi mọi người trong vương quốc của ông nói: “Chúc sức khỏe ngài!” Mọi người đều làm vậy trừ một anh chăn cừu có đôi mắt xanh sáng ngời. Anh ta không chịu nói câu đó.
Đại đế biết được chuyện này, rất lấy làm tức giận. Ông sai dẫn tên chăn cừu đến.
Anh chăn cừu lập tức tới ngay. Anh ta đứng trước ngai vàng nơi Đại đế ngồi, trông oai phong lẫm liệt. Mặc dầu vậy, anh chăn cừu không tỏ vẻ hoảng sợ một chút nào.
“Chúc sức khỏe ta!” Đại đế quát lên như vậy.
“Chúc sức khỏe ta!” anh chăn cừu đáp lại.
“Sức khỏe của ta – của ta, hiểu chưa tên vô lại kia!” Đại đế lớn tiếng quát.
“Sức khỏe của ta – của ta, kính tâu Đại đế”. Đó là câu trả lời của anh chăn cừu.
“Nhưng là sức khỏe của ta, của chính ta,” Đại đế thét lên, đấm ngực thình thịch.
“Đúng vậy, của ta, của chính ta,” anh chăn cừu la lên và đấm nhẹ lên ngực.
Đại đế đã giận dữ đến đứng ngay cạnh anh. Ngài không biết phải làm gì.
Một viên thượng quan nói nhỏ với anh chăn cừu. “Hãy nói ngay – nói ngay câu này: ‘Chúc sức khỏe Đại Đế.’ Nếu ngươi không nói vậy, ngươi sẽ mất mạng.”
“Không, tôi không nói điều đó cho đến lúc được lấy nàng công chúa làm vợ.”, anh chăn cừu nói.
Nàng công chúa ngồi trên ngai nhỏ bên cạnh Đại Đế. Nàng trông thật dễ thương như con chim bồ câu vàng. Khi nàng nghe những gì anh chăn cừu nói, nàng không thể nhịn cười. Nàng rất hài lòng với anh chăn cừu trẻ này. Thật ra, nàng thích anh hơn bất kỳ vị hoàng tử nào nàng đã gặp.
Nhưng Đại Đế không được hài lòng như con gái của ngài. Ngài ra lệnh ném anh chăn cừu vào hang của con gấu trắng. Thế là quân sĩ dẫn anh đi, liệng vào hang có con gấu trắng bên trong - đang rất đói vì đã hai ngày không được ăn gì.
Cánh cửa hang được đóng xầm lại trước khi con gấu đến vồ anh chăn cừu. Nhưng ngay khi nhìn vào cặp mắt của anh, nó rút vào trong góc, nhìn anh từ đó. Nó không dám chạm đến anh, chỉ bú tay cho đỡ đói.
Anh chăn cừu biết rằng nếu anh rời mắt khỏi con thú, anh sẽ bị nó ăn thịt. Để đừng ngủ gục, anh nhìn liên tục vào mắt con thú và hát những bài ca anh tự sáng tác.
Cứ như thế đêm qua đi.
Sáng hôm sau, viên thượng quan đến, nghĩ rằng sẽ thấy bộ xương của anh chăn cừu. Ông ngạc nhiên thấy anh chăn cừu vẫn sống hùng, sống mạnh.
Ông đưa anh chăn cừu trở lại với Đại Đế. Đại Đế giận dữ nói: “Ngươi đã cận kề cái chết. Bây giờ liệu có chịu nói ‘Chúc sức khỏe của ta’ chưa?”
Nhưng anh chăn cừu trả lời: “Nếu phải chết mười lần, tôi cũng không sợ. Tôi sẽ chỉ nói câu đó nếu tôi cưới được nàng công chúa làm vợ.”
“Vậy thì ngươi phải chết,” Đại Đế thét lên. Ngài ra lệnh ném anh chăn cừu vào hang của những con heo rừng.
Những con heo rừng này đã bị bỏ đói cả tuần. Khi anh chăn cừu bị ném vào hang, cả đàn nhảy xổ đến anh, định xé nát anh ra từng mảnh. Nhưng anh chăn cừu lấy từ trong tay áo ra một chiếc sáo nhỏ và bắt đầu thổi một điệu nhạc vui tươi. Thoạt tiên lũ heo rừng lùi ra xa. Sau đó chúng đứng trên hai chân sau, và nhảy tưng bừng.
Trông bầy heo rừng nhảy tưng bừng như vậy, anh chăn cừu không thể nhịn cười nhưng anh không dám ngừng chơi sáo. Anh biết rằng nếu anh ngừng, bầy heo rừng sẽ nhảy xổ vào anh và xé anh ra từng mảnh. Bây giờ, anh không thể dùng đôi mắt để thôi miên bầy heo vì anh không thể nhìn mười con cùng một lúc. Vì vậy, anh vẫn phải tiếp tục thổi sáo. Bầy heo rừng nhảy chậm lại cho tới khi anh bắt đầu thổi nhanh hơn. Chúng không thể uốn éo và quay nhanh kịp theo nhịp nhạc. Mỗi lúc anh thổi càng nhanh hơn, cho đến khi bầy heo rừng ngã nhào vào nhau, nằm thành từng đống, thở hổn hển, mệt nhoài.
Cuối cùng, anh chăn cừu có thể ôm bụng cười. Anh ta cười một tràng dài và lớn. Buổi sáng hôm sau, khi viên thượng quan đến hang, nghĩ rằng sẽ chỉ thấy bộ xương của anh, nhưng ông lại thấy anh chăn cừu vẫn còn đó, cười rũ đến chảy nước mắt.
Ngay sau khi Đại Đế đã thay y phục xong, anh chăn cừu được dẫn vào trình diện ngài. Đại Đế càng giận dữ khi thấy bầy heo rừng chưa xé anh chăn cừu ra từng mảnh.
Đại Đế nói với anh, “Ngươi đã cận kề với mười lần chết. Bây giờ hãy nói lời ‘Chúc sức khỏe cho ta’!”
Anh chăn cừu đơn giản trả lời, “Nếu phải chết một trăm lần, tôi cũng không sợ. Tôi chỉ nói lời chúc sức khỏe nếu được lấy công chúa làm vợ.”
“Vậy thì ngươi phải chết một trăm lần!” Đại Đế thét lên, và ra lệnh liệng anh chăn cừu xuống giếng sâu có đầy dao.
Vệ binh kéo anh chăn cừu kéo anh vào ngục tối. Giữa ngục có một cái giếng sâu, lưỡi dao sắc và dài được cắm quanh thành giếng. Ở đáy giếng có một chút luồng sáng để vệ binh thấy được tội nhân đã rơi xuống tận đáy.
Khi đã đến ngục tối, anh chăn cừu van nài đám vệ binh cho phép anh một mình đứng nhìn xuống giếng sâu một chút. Có thể sau đó, anh sẽ quyết định nói lời “Chúc sức khỏe” đến Đại Đế.
Thế là vệ binh để anh chăn cừu ở lại một mình. Anh dựng cây gậy dài ngay gần giếng. Anh máng chiếc áo khoác lên cây gậy và đặt chiếc mũ của anh lên đỉnh gậy.
Anh quàng thêm chiếc túi bằng da bên dưới áo khoác để người nộm nhìn giống như có thân người trong đó. Khi mọi việc đã hoàn tất, anh gọi vệ binh đến. Anh nói rằng anh đã suy nghĩ kỹ, và quyết định anh không thể nói theo ý của Đại Đế muốn.
Đám vệ binh bước vào. Anh chăn cừu đứng núp trong góc tối. Đám vệ binh ném người nộm gồm mũ, áo, túi da và cây gậy xuống giếng. Bọn họ nhìn xuống thấy ánh sáng ở đáy giếng không còn nữa, và bỏ đi. Mỗi người trong đám vệ binh đều nghĩ quả thực đây là ngày tận cùng của anh. Anh chăn cừu cười thầm.
Ngay sáng hôm sau, viên thượng quan cầm theo cây đèn bước vào ngục tối. Ông ta gần như bật ngửa người vì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chăn cừu còn sống khỏe mạnh.
Khi viên thượng quan đem anh chăn cừu đến trước ngai vàng, Đại Đế càng giận dữ. Ngài thét lên, “Giờ đây ngươi vừa kề cận với một trăm lần chết, liệu có chịu nói ‘Chúc sức khỏe đến Ngài hay không?”
Nhưng anh chăn cừu vẫn trả lời như những lần trước. “Hạ thần sẽ không nói câu đó cho đến khi lấy được công chúa làm vợ.”
“Thôi được, rồi cũng sẽ có lúc ngươi sẽ chúc sức khỏe ta,” Đại Đế nói. Ngài thấy không có cách nào hãm hại được anh chăn cừu nên sai người đánh xe chở anh đến khu rừng bạc.
Khi đến nơi, Đại Đế nói: “Ngươi có thấy khu rừng này không? Nếu ngươi chịu nói ‘Chúc sức khỏe Ngài’, ta sẽ ban cho ngươi khu rừng này.”
Anh chăn cừu hơi bối rối trước tình huống mới, nhưng anh vẫn cương quyết trả lời: “Hạ thần sẽ không nói cho đến khi lấy được công chúa làm vợ.”
Đại Đế hết sức bất bình. Ngài cho người đánh xe chạy xa hơn cho đến khi họ tới trước một lâu đài tráng lệ, tất cả bằng vàng, và nói: “Ngươi có thấy tòa lâu đài vàng này không? Ta cũng sẽ ban cho ngươi cả rừng bạc và lầu vàng nếu ngươi chịu nói câu ‘Chúc sức khỏe Đại Đế.’”
Anh chăn cừu nhìn chăm chú tòa lâu đài trong ngạc nhiên, mờ cả mắt nhưng chỉ nói: “Không, hạ thần chỉ nói khi lấy được nàng công chúa làm vợ.”
Đại Đế tràn đầy xúc động. Ngài ra lệnh cho người đánh xe chay đến một hồ kim cương. Nơi đây ngài thử lòng anh chăn cừu một lần nữa.
“Ngươi có thấy hồ kim cương này không? Ta sẽ ban cho ngươi rừng bạc, lầu vàng, và cả hồ kim cương này. Ngươi sẽ có tất cả những thứ ấy nếu ngươi chịu nói ‘Chúc sức khỏe Đại Đế!’”
Anh chăn cừu nhắm chặt mắt để không bị lung lạc vì hồ kim cương sáng chói này. Nhưng anh ta vẫn nói: “Không, không; hạ thần không nói câu đó cho đến khi hạ thần lấy được nàng công chúa làm vợ.”
Đại Đế biết rằng tất cả mọi cố gắng của ngài đều không đi đến đâu. Ngài biết mình phải nhượng bộ. Ngài nói: “Thôi được, thôi được, mọi việc đối với ta cũng thế thôi! Ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi. Nhưng đến lúc đó, ngươi phải thật tình nói với ta, ‘Chúc sức khỏe Đại Đế’!”
“Đương nhiên hạ thần sẽ nói. Tại sao hạ thần lại không nói nhỉ? Lấy được công chúa là lý do để hạ thần nói câu ấy.”
Nghe vậy, Đại Đế vui đến không ai ngờ. Ngài cho loan tin vui khắp vương quốc về đám cưới của công chúa.
Toàn dân vui mừng khôn xiết vì nàng công chúa xưa nay đã từ chối không biết bao nhiêu chàng trai hoàng tộc, và nay đã yêu anh chăn cừu mắt xanh.
Đám cưới được tổ chức lớn chưa từng thấy. Tất cả mọi người ăn, uống, và khiêu vũ. Kể cả những người bệnh và em bé sơ sinh cũng được nhận quà.
Tiệc cưới hoành tráng được tổ chức tại lâu đài của Đại Đế. Nơi đó, mọi người được thưởng thức ban nhạc hay nhất, và dùng thức ăn ngon nhất.
Theo truyền thống, một đầu con heo quay lớn được mang vào đặt trước mặt Đại Đế. Mùi gia vị ướp của thịt mạnh đến độ làm Đại Đế phải hắt hơi thật mạnh .
“Chúc sức khỏe Đại Đế!” anh chăn cừu nói lớn trước ai hết. Và Đại Đế thật hài lòng đã gả con gái mình cho anh chàng chăn cừu.
Sau này, khi Đại Đế qua đời, anh chăn cừu được nối ngai vàng. Anh đã cai trị vương quốc thật hay, và không bao giờ buộc thần dân phải chúc sức khỏe anh nếu họ không muốn. Nhưng toàn dân ai cũng làm vậy vì họ đều thương mến anh.
No comments:
Post a Comment