Jul 11, 2012

TÔI YÊU LÒNG CHÂN THẬT - giải khuyến khích


NẮNG HOÀNG HÔN

 Tôi gọi câu chuyện của tôi có cái tên “Nắng hoàng hôn”, vì đó là trong một buổi chiều hoàng hôn xuống bên bờ hồ, ánh nắng dịu dàng thật đẹp của buổi chiều tà. Tôi cùng con bạn đi dạo phố, buổi chiều ấm áp lại vui thế này sao lại có thể bỏ lỡ được. Đang đèo nhau vui vẻ trên phố dọc hồ Đền Lừ thì bỗng cái xe đạp đáng ghét nó lại xịt lốp. Khỉ thật, lại phải xuống xe đi tìm cái hàng bơm lốp rồi.
 Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trước mắt mình có một em bé ăn mày. Em bé trai khoảng 5, 6 tuổi, rất xinh trai nhưng khuôn mặt đen sạm, quần áo rách rưới, đầu tóc bù rù, cánh tay gầy khẳng khiu cầm chiếc rổ tiến về phía một thằng bạn nhìn khá bảnh. Nó cũng trạc tuổi chúng tôi, nhưng mà đầu tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo thì mặc toàn là “Super Junior” rồi “Big Bang”, toàn nhóm thần tượng Hàn Quốc, tai thì đeo tai nghe. Chắc loại này dân chơi đây, nhưng mà nhìn nó có vẻ rất giàu. Chúng tôi thấy em bé van xin:
 “Anh à, anh thương em với! Mẹ em đang ốm, anh cho em vài nghìn cũng được.”
 “Vài nghìn? Mày được nhỉ? 500 đồng tao cũng không có cho cái loại như mày đâu! Xéo ngay!”
 “Từ sáng đến giờ em vẫn chưa xin được ai cả. Anh ơi, anh làm ơn…!”
 “Làm ơn cái đầu mày! Cút ngay ra! Mày xin đứa khác ấy sao cứ bám lấy tao hả?”
 “Một nghìn cũng được mà anh, em van anh đấy!”
 “A thằng này láo!!!!”
 Thằng “tóc xanh mỏ đỏ” kia đạp cho em bé một phát. Em bé nhỏ không chịu được cú đạp mạnh của thằng đó ngã vật ra đất, khóc òa lên nức nở. Tôi và con bạn tức lắm, vội chạy lại về phía em bé. Thấy chúng tôi, thằng kia sợ bị tố giác liền bỏ chạy liền.
 Bỗng em bé giật mình ngóc đầu nhìn ra đường. Một tờ giấy màu xanh nước biển bị rơi xuống đất.
 Chúng tôi vội nhặt lên. Trời! 500 nghìn đồng, một số tiền quá lớn! Chắc chắn là của thằng “tóc xanh mỏ đỏ” đó, giàu như vậy mà kẹt xỉ không cho em bé dù chỉ là vài nghìn.
 Tôi đưa em bé:
 “Em cầm lấy đi! Cho nó nếm thử mùi trả giá vì sự keo kiệt nhẫn tâm của nó!”
 Em bé đưa bàn tay gầy guộc cầm lấy tờ tiền. Mẹ em đang ốm nặng, nếu có số tiền này chắc chắn em không những mua thuốc được cho mẹ mà còn mua được thức ăn cho mình nữa.
 Nhưng, em bé bỗng gọi rất lớn:
 “ANH GÌ ƠI!!!! ANH LÀM RƠI TIỀN!!!”
 Chúng tôi kinh ngạc. Thằng bạn “xanh đỏ” kia nghe tiếng em bé vội lục túi quần thấy mất tiền liền chạy vội lại. Nó giật phắt tờ tiền, quát thằng bé:
 “Mày dám lấy tiền của tao? Muốn chết à?”
 Chúng tôi quá tức giận trước sự vô ơn của thằng bạn, liền cãi lại nó:
 “Em bé ấy lẽ ra có thể lấy số tiền này, nhưng nó đã kiên quyết trả lại cho cậu đấy!”
 “Đàn bà con gái biết gì mà nói? Cút ngay!”
 “Nếu như nó không gọi cậu lại thì có phải cậu đã mất tiền không?”
“…” - Thằng bạn im bặt.
“Nó là một đứa trẻ ăn mày bất hạnh, mẹ nó ốm đau như thế, nó hoàn toàn có thể lấy được 500 nghìn của cậu, nhưng mà nó đã quyết trả lại vì không muốn làm một đứa ăn cắp. Vậy mà…”
 Thằng bạn đờ người nhìn em bé đang cúi gằm, đôi mắt em dường như long lanh giọt nước nhìn thật đẹp. Đôi mắt ấy phảng phất nỗi đau khó tả của một sinh linh thiếu may mắn. Thằng bạn “tóc xanh mỏ đỏ” cảm thấy hối hận, đưa tờ tiền cho nó:
 “Em cầm đi! Về mua thuốc cho mẹ!”
 “Số tiền lớn quá, em không cầm đâu!”
 “Ô hay sao lại không cầm? Thế em muốn mẹ em chết à?”
 “Em cũng muốn cầm, nhưng thực sự là em không muốn làm kẻ lấy tiền của người khác…” – Em bé bắt đầu hơi khóc.
 Chúng tôi bảo thằng bạn:
 “Tốt hơn hết cậu đưa nó đến chỗ làng trẻ em hay là tới cái tòa soạn báo nào đó để cho có người biết và nhận chăm sóc nó, giúp đỡ mẹ nó. Chứ một đứa trẻ như vậy đừng làm tổn hại đến tính thật thà của nó.”
 “Hai cậu đưa nó đi giùm tôi đi!”
 “Cậu phải đưa, vì cậu đã khiến nó suýt trở thành một kẻ dối trá!” – Con bạn tôi lên tiếng trước.
 Thằng bạn cúi mặt, đành dắt tay em bé đi. Tôi nhìn theo bóng hai người ấy, nắng hoàng hôn cứ thế trải dài in bóng hai người mãi. Tôi sợ ánh nắng tắt đi rồi tôi sẽ không còn nhìn thấy câu chuyện ngày hôm nay nữa, một câu chuyện đã khiến tôi nhòa lệ từ lúc nào. Bỗng, tôi giật mình. Em bé ấy quay mặt lại nhìn chúng tôi, nở nụ cười. Nụ cười trẻ thơ, thuần khiết và đẹp y như cái nắng hoàng hôn dịu dàng ngọt ngào này. Mong rằng em bé ấy sẽ mãi có cuộc sống đẹp như chính nụ cười của em, để cho trái tim chân thật ấy sẽ mãi mãi không có sự dối trá cướp mất đi cái đẹp của đời người.
                                                                        
Bùi Trà My

No comments: