ĐÔNG BUỒN ĐƠN CÔI
Sen Trắng
01/02/95
Mùa đông đầy băng giá
Như tim ta lạnh lùng
Một mình trên gác vắng
Ngồi nghiệm áng buồn trôi.
Thời gian sao đi mãi
Không dừng lại một giờ
Để cho ta còn giữ
Kỷ niệm nào không phai.
Nhìn tuyết rơi ngoài ngõ
Từng sợi buồn vơi vơi
Cho tim ta tan vỡ
Chưa kinh nghiệm cuộc đời.
Tương lai nào ai biết
Ngày mai sẽ ra sao
Tình đời hay biến đổi
Chỉ còn ta một mình.
Photo: AS
No comments:
Post a Comment