Feb 14, 2010

XUÂN CANH DẦN - Anh Quân

So với Mỹ hay Pháp thì Chùa Việt Nam tại London vô cùng khiêm tốn, nếu ai đi ngang qua Chùa thì cứ tưởng đó là một câu lạc bộ hoặc một trung tâm sinh hoạt nào đó, không ai cho đó là Chùa cả. Những người hướng tâm về Phật ở London, luôn mong mõi được một ngôi Chùa với một kiến trúc A châu, được Việt Nam thì càng tốt, nhưng xem chừng một giấc mơ còn xa lắm, vì số người mộ Phật thì ít quá, nên khó thực hiện được câu tục ngữ “Một cây làm chẳng nên non... còn đi tìm trăm cây thì không thấy đâu”. Trong khi đó số người Thái và Nhật Bản tại Anh xem chừng còn ít hơn dân Việt Nam, mà chùa Nhật tại Anh tọa trên một công viên, với đồng cỏ bát ngát đi bộ mệt hơi luôn, họ xây một tượng Phật vô cùng hung vĩ, đứng trước tượng Phật mà tâm chỉ biết chữ thiện mà thôi, vì sự từ bi của Ngài tỏa ra bao la để hướng thiện cho chúng sinh. Còn người Thái một khu đất nằm sát sân cỏ Tennis Wimbledon, đi vào trong thấy cảnh thanh tịnh, bình an cõi long. Tại sao hai sắc tộc đó xây dựng được ngôi Chùa như vậy là vì Chính Phủ của họ biết được nền đạo đức của Phật Giáo nên biết hoành dương Phật Giáo, họ đã bỏ ra ngân sách và ngoại giao với chính phủ Anh để xây dựng ngôi Chùa như vậy. Còn Việt Nam mình??? thôi không bàn tới họ làm chi.

Tuy là ngôi Chùa Việt Nam tại đây không giống như các ngôi Chùa xứ khác, có điều rất quan trọng về mặt tâm linh và tinh thần cho người Việt Nam tại Anh. Như hôm nay, ngày mùng một Tết, được vào ngày Chủ Nhật nữa, vậy đẹp nhất là chúc Tết gia đình, sau đó lên Chùa lấy lộc đầu năm là tuyệt với.


Tháng hai, trời London vẫn còn lạnh, bầu trời ảm đạm, không mưa nhưng ướt át, Quân cùng gia đình đến Chùa lúc còn sớm. Người đến Chùa còn lát đát, thấy vậy Quân lên gặp Thầy Trụ Trì Chúc Tết và hàn huyên. Đầu năm được ngồi uống trà (chưa được tới cảnh giới Thiền Trà) với Thầy đúng là có Duyên. Thầy và Quân ít gặp nhau, thỉnh thoảng viết Email hỏi thăm sức khoẻ, nhưng Quân luôn kính Thầy về sự uyên bát. Ngồi một lát có vị sư phụ từ Trung Quốc qua vào dự buổi trà đầu xuân, Thầy này còn trẻ, tuổi độ 30, Thầy là đệ tử Thiếu Lâm và giờ đã là cao thủ Võ Thuật, Quân hay gọi Thầy là Sư Phụ Siu Yung, võ thuật của Thầy đã đến bực “Cách Sơn Đã Ngưu” tức là đánh vào núi thì núi không bị vỡ nhưng con Trâu đứng kế sẽ bị chết. Vì Thầy đã chứng minh cho mọi người là một miếng kính, để một cái bong bong, sau đó Thầy ném một cái đinh thì kính không vỡ nhưng cái bong bong kế bên vỡ tan. Thầy Siu Yung nội công và ngoại công cả hai đều thứ đều siêu đẳng. Còn thầy trụ trì Chùa Việt Nam gọi là Thầy Thích Tịnh Thông, gốc là người Bình Định, thuở bé đã luyện Thái Cực quyền, có lẽ Thầy trong số Top Ten của Thái Cực. Thầy có nói hiện giờ Thầy là những người hiếm hoi còn biết được “Bát môn quyền” của Vua Quang Trung, nó hòan toàn khác của Thiếu Lâm, còn thầy Siu Yung là cao thủ nên hai vị đang nghiên cứu để tạo môn bộ quyền kết hợp giữa hai môn võ.

Nói chuyện võ với Thầy Tịnh Thông rất thú vị, nhưng cái chính của Thầy là một nhà Thầy thuốc, Thầy chuyên về châm cứu và thuốc á châu. Có một lần nghe Thầy chữa bệnh, Quân mới hỏi là sao Thầy chữa y như đoạn trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu vậy là lúc “Vương Xứ Nhất của Toàn Chân thất tử bị trúng độc, phải ngồi trong bồn nước nóng, ngâm thuốc để chữa bệnh” thì Thầy trả lời là ông Kim Dung có nghiên cứu khá kỹ về Phật Giáo và Y thuật để viết truyện.

Cũng nhờ nghề này mà Thầy biết nhiều diễn viên Holywood như Tom Cruise, ca sĩ George Harrison của Beatles, đạo diễn tại Holywood và nhiều tay quay phim cự phách. Tất cả là bệnh nhân của Thầy. Có lần Thầy nói cho Quân nghe là các diễn viên Holywood họ khổ về tinh thần lắm vì họ luôn sợ có người đến chiếm mất ngôi vị của họ, nên ai cũng bị stress hết.
Chuyện Thầy còn dài, để có một dịp nào Quân kể những câu chuyện thú vị về Thầy. Giờ quay lại chuyện xuân.


Sau khi gặp Thầy thì ngày mừng xuân Canh Dần bắt đầu là trước tiên là múa lân. Giờ tại London thì không còn một đội lân Việt Nam nào cả. Tất cả là nhóm Trung Hoa Đại Lục làm chủ về việc múa Lân, nên cái giá thuê họ khá cao. Nhưng có một vài nhóm của người Anh, họ tự lập ra đội múa Lân, nhưng họ nhập đa chủng tộc vào đội lân của họ là có da đen, da trắng, ấn độ, Pakistan và dân Tàu vào đội của họ. Kể ra họ làm say mê về nghệ thuật hơn tiền bạc. Hể muá cho các nhóm cộng đồng là họ không lấy tiền, hảo tâm cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Sau phần múa Lân là Thầy giảng một bài Phật Pháp đầu năm, nhắm vào nhóm trẻ Việt Nam nhiều hơn là về Nguồn, sau đó tụng niệm cho những người quá cố. Phần kế là buổi ăn chay miễn phí. Qua giờ ăn là các em nhỏ đứng ra chúc Tết, đến văn nghệ mừng xuân, sau vài bài hát đón xuân là Sư Phụ Siu Yung đưa nhóm đệ tử của Thầy ra biểu diễn, tất cả họ trò của Thầy là các em Việt Nam. Phải nói dưới sự huấn luyện của bậc cao thủ các em Việt Nam tiến bộ gấp đôi so với các em đi võ Đại Hàn và võ Nhật. Học trò của Thầy từ 8 tuổi cho đến 16 tuổi. Thằng bé 8 tuổi múa bài quyền Hàm Mô của Tây Độc Au Dương Phong ai cũng cười và vỗ tay, nhất là cuối cùng nó chồng chuối để nghịch kinh mạch như Tây Độc thì phải khen nó giỏi. Phần còn lại các em múa được Hầu quyền, Xà Quyền và Hổ Quyền, các thế đá rất đẹp mắt. Hay nhất là sau khi bay đá các em chuyển qua thế an toạ như các 18 vị La Hán, chân cong lên đầu, hay nằm duỗi cong chân và miệng đọc “A Di Đà Phật”. Sau khi đệ tử thầy biễu diễn là tới Thầy lấy cây sắt đập vào đầu là thanh sắt gẫy đôi, hay cây đập vào người là cây gẫy hết, rồi thầy múa roi y như Mai Siêu Phong múa roi nghe vút vút mà không trúng ai hết, sau cùng là chiêu Cách Sơn Đã Ngưu.

Tiếp theo là văn nghệ và cuối cùng là xổ số gây quỹ cho Chùa, vì Thầy là nhà Lương Y nên tên Chùa mang tên Y dược được gọi là “Dược Sư Phật Đường”.
Đó là chuyện đi đón xuân của gia đình Quân

http://www.youtube.com/watch?v=npN4VSSajS8
Anh Quân

No comments: