Author: Pierre Marchand
Vietnamese : Doãn Thị Quý
English : Seamus Browne
Illustration: Catalina Pérez
Chapter 8 : Last days
To the end July, it was hot and brightened. The little princess seemed to go a lot better. " I have exceeded half of the thousand birds of paper ", she says to her brother, " then it is in the process to give me something truly well. ".
And truly, that arrived. Her appetite had returned and sufferings dwindled day after day. The doctor was very happy with the results and he says that finally she could leave the hospital to return home for some days. This night, the little princess does not sleep so much as she was so exited ! To continue to operate the magic, she fold again some more birds of paper.
Six hundred twenty one…
Six hundred twenty two…
It was so much wonderful to be again to the family’s house, especially for one of the most beautiful great feasts of the year. It was indeed the day where one celebrated, everywhere in the country, spirits of defunct that returned to visit those and these that they had liked on earth.
The house was fully decorated, flowers illuminating the table. And the browned bird, just as the precious doll, were equally at the feast. The good odours of feast days filled the house from the kitchen. Some of the food had been had on the altar, for spirits.
The evening, the little princess noticed that even her mummy has gone out to light a lantern on the threshold of the house, in order that spirits could find their path in the dark night. Perhaps, but only perhaps, she was finally returned at her home to remain there.
During several days, all friends and the family went to their home. At the end of the week, the princess feels again pale and tired. She could not do more than sit peacefully on her bed, looking others moving around.
" The princess has good manners now. Her grandmother should be happy to see how her granddaughter became a beautiful young girl ", says her father. "
How can you to tell that ! I will like so much to see our beloved one full of life ! " replied her mother while running to the kitchen to hide her tears.
I render everyone sad thought the little princess. It hoped so much, she too, to become as before, and to render again her mum happy.
As if he had succeeded to read in her thoughts, her father says : " Do not worry. After a good night of rest, you will feel well again ".
But, the following day, the little princess had had to return to the hospital. For the first time, she feels well to be in her hospital’s bedroom, to the calm. Her relatives remained long, sitting to the edge of the bed. Increasingly often now, the little princess left in a sort of half sleep.
" When I would be dead ", she said as in a dream, " will you put my favourite cake on the altar in order that I could continue to eat some ? ".
Her mother, so shocked, do not know how to reply. She just took simply her hand, and squeezed it very very strong.
" Sleep, sleep ", told her father, with a strange voice, " that will not arrive before so many years. Does not abandon now, my child. You should just fold some hundred birds more… ".
The nurse gave her a medicine to help her to lull. Before her eyes shut down, the little princess touched the browned bird again.
" I am getting better ", she murmured to her doll, " And… one day I will run as fast the wind… ".
The doctor had ordered blood’s transfusions, and injections had become again familiar. " I know that’s hurt you ", he says, " but it is necessary to continue to try… ".
Her mummy came increasingly long to the hospital. Each afternoon the little princess recognized the noise of the familiar sound of her mother in the corridor. All visitors had to put special slippers to the entry. But, even so, the princess recognized the footsteps of her mum. She had a broken heart, squeezed to see the face of her mother so anxious.
It is her younger sister that brought her the great parcel closed in a red ribbon. Slowly, the princess open the cardboard. She discovers the wonderful dress that her mummy had always dreamt to offer her. The salt of her tears were burning her eyes.
" Why have you done that ? " she asked her mother by touching with her fingers the fine silk. " I will never be able to carry it, and silk costs so much… ".
" Your mummy has remained very late in the night, each night, to finish to sew it ", replied her father, " and one day you will carry it. Hold it, tries just right now, just to make your mother pleased… ".
With incredible efforts, the princess got up from her bed. Her mummy helped her to thread her dress and squeezed the great ribbon . The princess was happy that her legs resist. She walk until the armchair to caster, all surprised of her power to walk again. Everyone agreed to say that it was really a princess in this magnificent dress.
At this precise moment, her best friend entered the bedroom. The one who had offered the first bird. The doctor had authorized her to enter for some instants, for some instants only. She looked at the little princess with amazed eyes. " You are much more beautiful in this dress that with your school’s clothes ! " she exclaimed in a breath.
Everyone burst laughter, even the princess. " Oh well, I will carry it all days to go to school when I will be healed ! ", she replied.
During an instant, it has been as when all went well in her house. They made games of words, and sang even some songs. However, she went as discreetly as possible to sit, trying to hide her pain.
But it was worse that a simple pain. When her relatives shut the door, they had - them - found courage. The little princess had succeeded to hide anything of her sufferings, as a present for her relatives and her friend.
Before to lull, it succeeds however to make again a new bird.
Six hundred forty four…
Chương 8 : Những ngày cuối
Cuối tháng bảy, thời tiết ấm áp. Nàng công chúa bé nhỏ dường như cảm thấy khỏe khoắn hơn. Cô nói với anh “ Em đã làm được hơn 500 con chim rồi. Chắc chắn là điềm lành sắp tới”.
Mà thật vậy, cô bé ăn ngon miệng trở lại. Cơn đau cũng giảm. Bác sĩ rất vui. Oâng nói cô có thể về thăm nhà vài ngày. Đêm hôm đó, cô bé vui đến độ không ngủ được. Để duy trì phép lạ, cô gắng làm thêm mấy con chim nữa.
Sáu trăm lẻ một ….
Sáu trăm lẻ hai con rồi…
Thật tuyệt diệu được về thăm nhà vào đúng ngày giỗ tổ, ngày các vị quá cố trở về thăm con cháu.
Nhà được trang hoàng thật đẹp với những bình hoa tươi. Hiện diện cả hai vật quý : con chim vàng và con búp bê gỗ. Mùi thơm của những món đặc biệt cho ngày giỗ tổ toả khắp nhà. Cỗ bàn được bày cúng trên bàn thờ.
Đến chiều, cô bé thấy mẹ đã thắp ngọn đèn ở cửa ngõ để soi đường cho tổ tiên nhìn thấy lối đi. Biết đâu chừng nàng sẽ được ở lại nhà.
Trong mấy ngày kế tiếp, bà con thân thuộc tới thăm cô. Đến cuối tuần, cô bé lại xanh xao và mệt mỏi. Cô chỉ ngồi trên giường tiếp khách.
Ông bố chợt thốt nên lời : “Nàng công chúa bé bỏng của ba thật duyên dáng. Bà nội hẳn hãnh diện vì con”.
Bà mẹ tiếp lời “ Hẳn là thế ! Tôi mong con gái sẽ lại đầy sức sống!” Nói rồi bà chạy vội vào bếp lau nước mắt.
Cô bé thầm nghĩ “Tôi đã làm mọi người đau khổ” . Thâm tâm cô cũng mong mỏi được như xưa để mẹ cô vui sướng.
Dường như đọc được ý con, ông bố nói : “Đừng lo con! Sau một đêm ngủ ngon, con sẽ khoẻ khoắn”.
Nhưng ngày hôm sau, cô bé đã phải trở lại bịnh viện. Và lần đầu tiên, cô thích trở lại căn phòng của cô nơi bịnh viện. Giờ đây, cô bé thường rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Cô bé mơ màng nói với mẹ “ Mẹ ơi, khi con chết, mẹ đặt bánh con thích nhất lên ban thờ cho con ăn mẹ nhé”.
Bà mẹ thảng thốt, nói không nên lời và chỉ biết ôm chặt con vào lòng. Người bố nói lạc giọng: “Ngủ đi con. Gắng nữa đi con, như xưa nay con vẫn vậy. Chỉ còn vài trăm con chim nữa mà thôi.”
Cô y tá đưa cho cô bé viên thuốc ngủ. Thêm một lần, cô chạm tay vào con chim vàng trước khi đi vào giấc ngủ.
Cô thì thầm với con búp bê gỗ : “Tôi sẽ khoẻ ra và một ngày nào đó tôi sẽ lại chạy đua với gió”. Bác sĩ cho toa truyền máu hàng ngày. Ông nói : “Bác sĩ biết con sẽ đau, nhưng hãy gắng nhé”.
Cô bé xin vâng. Không bao giờ cô than phiền về cơn đau thể xác. Cảm giác đau đớn ẩn bên trong ngày càng gia tăng, đó chính là nỗi sợ chết. Cô phải chống lại nỗi lo sợ này như chống lại cơn bệnh vậy. Con chim vàng luôn nhắc nhở cô gìn giữ niềm hy vọng.
Mẹ cô ở bên cô lâu hơn. Chiều nào cô bé cũng nhận ra bước chân mẹ ngoài hành lang, dù rằng bà cũng như mọi khách tới thăm đều phải mang dép đặc biệt. Cô bé thật buồn khi ngắm nhìn gương mặt lo âu của mẹ.
Em gái đi cùng mẹ đến thăm, tay cầm gói quà lớn buộc nơ đỏ. Cô bé chậm rãi mở quà. Bên trong là chiếc áo đẹp nhất mà mẹ đã hằng mơ ước sắm cho cô. Mắt cô cay xè vì cảm động.
Tay mân mê hàng lụa mịn màng, cô hỏi mẹ : “Mẹ không phải làm vậy, vì con có mặc được đâu! Mà lụa thì quá đắt mẹ ơi.”
Ông bố lên tiếng : “Mẹ con thức suốt đêm khâu áo đó. Con hãy mặc thử cho mẹ vui…”.
Thu hết sức mình, cô bé bước ra khỏi giường. Mẹ giúp cô mặc áo và thắt nơ. Cô bé sung sướng, đứng vững. Cô bước vài bước tới chiếc xe lăm. Trong tấm áo mới, cô bé xứng danh là một nàng công chúa.
Ngay lúc đó cô bạn thân nhất tới thăm, người đã tặng con chim đầu tiên đó. Bác sĩ cho phép cô bạn vào thăm đôi phút. Ngắm bạn, cô thốt lời : “Bạn trông đẹp hơn trong bộ đồng phục nhiều.”
Mọi người, kể cả cô bé cười vang. “Vậy thì khi tôi khoẻ lại, tôi sẽ mặc áo này đi học mỗi ngày”.
Trong khoảnh khắc, không khí vui nhộn như ở nhà. Mọi người đùa giỡn và ca hát. Rồi cô bé kín đáo ngồi xuống, gắng che dấu cơn đau. Khi rời khỏi phòng, bố mẹ cô cố lấy lại bình tĩnh.
Trước khi đi ngủ, cô bé gấp thêm một con chim.
Đã hoàn tất sáu trăm bốn mươi tư con ….
No comments:
Post a Comment