... Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
Trích "Thầm Lặng", Doãn Kim Khánh
... Bố Sỹ mượn lời ông ngoại Tú Mỡ:
Bà đi rồi nhưng tôi phải ở,
Công việc đời còn dở chút thôi.
Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi,
Về nơi cực lạc, lại tôi với bà
Mẹ mong manh giọt nắng
Mẹ thầm lặng giọt sương
ừ thôi ...
Mẹ nhé cuối đường
xuôi tay vô ngã, vô thường Mẹ đi
...
Sinh thời ký
Tử thời quy
duỗi chân vô lượng thọ trì thảnh thơi
nhấp nhánh ...
Mẹ nhấp nhánh ơi
Mẹ ta nhấp nhánh cho trời đầy sao
vô ngần nhật nguyệt trên cao
vô ưu đón Mẹ ra vào hư không
trôi đi Mẹ nhé ... bềnh bồng
vô ngôn con trổ nụ hồng tự tâm
...
Mẹ thơm ngát hương trầm
Mẹ trong ngần ngọc lan
Mẹ thinh thoảng các vàng
Mẹ nồng nàn quỳnh hương
ừ thôi ..
Mẹ nhé cuối đường
yêu thương đã trải đoạn trường đã qua.
- Doãn Quốc Vinh
No comments:
Post a Comment