Oct 16, 2020

CHỊ EM - Doãn Kim Khánh


CHỊ EM 

Giống như những đứa trẻ khác, Maya và Zayn sống với bố mẹ và sung sướng được làm gái “rượu” và trai cưng của cả bố lẫn mẹ. Khác với những đứa trẻ Á châu khác, hai bé không có ông bà nội ngoại bên cạnh để càng được trông chừng hơn (chăm nhiều hơn ??) và cưng chiều hơn. Bà ngoại từ một tiểu bang xa tít vẫn chép miệng thở dài, xót thương cho “thiệt thòi” này của hai cháu. Nhưng chưa chắc gì hai bé sẽ đồng tình với bà ngoại. Hai chị em lúc nào cũng có nhau. Nhiêu đó chưa đủ sao? 

Ngày đầu hai chị em đi nhà trẻ, cả hai đều òa khóc khi nhận ra là bố mẹ đã lặng lẽ bỏ về mà không nói với hai bé một lời. Dù đang rối bời trong quang cảnh gào thét bi thương của ngày đầu khai trường tại nhà trẻ, các cô giáo vẫn để ý ngay đến một bé gái ràn rụa nước mắt (Maya) đang ôm trong vòng tay xinh một bé trai cũng ràn rụa nước mắt (Zayn). Bé gái cuống quýt dỗ em: “Không sao đâu, Zayn, không sao đâu, Zayn”, bằng một giọng nức nở. Các cô giáo vừa buồn cười vừa xúc động vì cảnh diễn vai “chị lớn” của Maya.

Sang năm sau, ngày tựu trường của hai chị em không còn đẫm nước mắt nữa nhưng hai bé vẫn không thể tách rời nhau được. Hai lớp cùng giờ ra chơi nhưng sân chơi thì cách nhau một hàng rào. Một lần nữa các cô giáo lại vừa tức cười vừa xúc động vì cảnh tượng hai chị em vẫn tìm nhau giờ ra chơi, chị bên này rào ?, em bên kia hàng (?) rào. Để làm gì? Thì cũng làm như những đứa trẻ khác: nói chuyện, chơi những trò không cần chạy nhảy, hay nghêu ngao với nhau vài câu hát. Miễn là chị em có nhau.

Ở nhà, khi hai bố mẹ đi làm về thì tíu tít lo cho hai đứa cùng lúc. Hai chị em lúc nào cũng cùng ăn, cùng tắm, cùng đi ngủ … Vào những lễ lạc có quà cáp thì chị được món đồ chơi nào, miếng quà ngon nào thì em cũng được y như vậy. Hai chị em đôi khi cũng úng ẳng với nhau dành đồ chơi, dành bánh kẹo, dành được bố mẹ nựng, nhưng những xích mích ấy không bao giờ kéo dài vì chị Maya lúc nào cũng nhường em.

Mỗi lần Zayn nổi cục chướng để rồi bị mẹ la, Maya đều vội chạy đến, hai lông mày nhíu lại vì bất bình:

- Mẹ! Đừng nói câu đó với Zayn!

Nếu mẹ phớt lờ đứa chị bênh em, thì nó lập lại câu nói bằng giọng cương quyết hơn:

- MẸ! Đừng nói câu đó với Zayn! Nói vậy không dễ thương. Zayn ngoan mà!

Có lúc Maya còn nói với mẹ. giọng ra lệnh:

- Mẹ xin lỗi Zayn đi.

Lớn lên chút xíu, Zayn cũng bắt đầu bênh chị y như vậy. Hai chị em quả là đồng minh của nhau, những đồng minh trung thành chưa từng thấy ở đời này.

Hai đồng minh trung thành này lại còn biết chia ngọt sẻ bùi với nhau nữa. Những lúc mẹ gọi em Zayn cho cái kẹo thì bao giờ em cũng bốc thêm một cái nữa rối chạy đến đưa chị Maya. Một lần hai chị em đang coi ti vi thì bố tới gần, tay cầm một bịch bánh khoai tây chiên. Zayn thấy món hẩu của mình, bèn tí tửng chạy đến xin ăn. Bố chọc bé:

“Con nhường ti vi, bố mới cho bánh.”

Zayn lập tức rời ti vi, xòe tay xin bánh trong khi Maya mắt vẫn dán vào màn hình, miệng nói: “Con OK, bố!”

Bố coi bộ không có hy vọng dành được màn hình. Nhưng chẳng lẽ Maya không thích bánh? Đã có Zayn giải quyết vấn đề cho chị. Bé chạy ra bốc một cái bánh và đưa lên miệng cắn ngay một miếng. Rồi bé lấy thêm một cái nữa để đưa chị Maya. Maya lơ đãng đón lấy bánh từ tay Zayn và bình thản ăn, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi.

Từ nhà bếp, mẹ theo dõi ba bố con. Mẹ tủm tỉm nhủ thầm: “Tụi nhóc từ thắng đến thắng. Chỉ có bố là thua trắng!”

Tuy nhiên sá gì chuyện thắng thua? Cứ đến giờ đi ngủ, bốn bố mẹ con lại chen chúc nhau trên một giường lớn. Hai thiên thần bé xíu nằm giữa, hai thần hộ vệ hai bên.

Doãn Kim Khánh

No comments: