Nov 20, 2019

TỐI VỀ. THÁNG BẨY SẬP CƠN MƯA RÀO...


Thủy Nguyên kể chuyện đời xưa ngay tại nhà Ngoại

TỐI VỀ. THÁNG BẨY SẬP CƠN MƯA RÀO...

Bào nói... Nói cho Nguyên nghe này ông Ngoại nhà mình trước khi mất, hình ảnh cuối cùng lưu trong mắt ông Ngoại là cô Xuân đấy Nguyên. Hì hì... Thế mới buồn cười chứ lỵ. Thế là thế nào hả Bào. Em đâu biết tí tị gì đâu? Tôi "ỡm ờ" vậy cốt để Bào kể tiếp chuyện xưa.

Bào hơn tôi mười tuổi con gái độc mỗi của cô Xuân, ngày tôi bé bế tôi rong nựng bón ăn thìa bột khắp làng Cót vẹo cả xương sườn. Chuyện xưa. Bào kể... Hì hì. Tôi khoái nghe lắm...

Ông Ngoại tôi mắc ung thư dạ dầy lần đầu vào Việt Đức đâu là năm 1974 thì phải. Bác sĩ Vân A trưởng khoa phẫu thuật tiêu hoá bạn bác trưởng gái tôi khám rồi trực tiếp tay bác Vân A mổ cho ông Ngoại. Ngày ra viện kêu xích lô đưa ông từ cổng Phủ Doãn về quê Cót. Đắp chiếc chăn dạ lửng chân đầu gối, sau lưng kê đệm hai chiếc gối bông... Ông Ngoại về quê.

Dọn phòng con góc phải bên gian thờ chính. Phòng có khung cửa sổ nan chớp gỗ hai cánh mở bung ra hông tường xối bên vườn cây nhà bà Cả Lê. Thoáng đãng. Yên ắng. Trong lành. Có ánh nắng trời chiếu xiên phòng. Ông Ngoại nằm duỗi chân trên giường chiếu hoa, chặn đầu gối cao dễ thở. Ông thở từng nhịp hổn hển, hổn hển... Khó nhọc. Dạ dầy khâu túm lại còn non phần ba. Ba bữa ông Ngoại ăn chập một non nửa bát cơm trắng, húp thìa canh bí nấu sườn.

Được hơn năm trời. Hôm ông cất gọi Bào ơi, Bào ơi. Dạ. Dạ... Bào tất tả vén bức mành che chạy vào. Con đây ông ơi. Ông làm sao vậy. Ừ. Ừ. Ông mệt lắm rồi. Ông thèm điếu thuốc. Mày ra phòng ngoài mày châm thuốc cho ông. Dạ...

Cô Xuân dưới dãy nhà ngang nghe tiếng động ngưng tay xếp thếp giấy mầu loắt choắt chạy lên. Bào kiễng chân, nghển cổ bập bập hơi điếu thuốc lá cuộn trên ống phong đèn dầu. Đèn dầu thắp hương nhà luôn vặn nhỏ đặt trên góc ban thờ. Đầu tàn điếu thuốc cháy đỏ lự...

Chạy vào. Ông ơi. Ông ơi. Ông ngậm điếu thuốc nào. Cô Xuân trèo lên giường vòng hai tay cố nâng ông nhỏm dậy tựa lưng tường. Ông chúm môi ngậm đầu điếu thuốc... Mắt ông chừng mở to, điếu thuốc nguyên tàn chưa rít nổi hơi nào bỗng rơi bộp xuống ngực. Ông Ngoại mất đúng là như vậy. Nguyên à...

Nắng chiều hôm đó chiếu qua bóng mành, qua cả khuôn cửa sổ phía vườn cây nhà bà Cả Lê... Ông Ngoại nhắm mắt. Đúng có bóng hình cô Xuân trong đó... Trong mắt của ông Ngoại. Bào là Bào nhớ i sì vậy. Hì. Hì. Hì... Ông Ngoại mất. Ngày qua rằm tháng Bảy 5 hôm. Chiều quê làng Cót cô Xuân vẫn thường ngồi xếp giấy, Bào thì quẩn quanh dọn dẹp nhà trên.

Tháng Bẩy âm. Năm Ất Mão, 1975. Nắng chiều. Tối về sập cơn mưa rào tầm tã. Ướt sũng cái sân gạch trước nhà. Khóc ông Ngoại...

Bài viết - NGUYỄN THỦY NGUYÊN.(Ngày 27 Tết năm Kỷ Hợi).

(*) Ảnh bữa trưa Làng Cót...

No comments: