Nguyễn Quyết Thắng và Minh Chiến
Câu chuyện "Vết Thương" – Nguyễn Quyết Thắng được tác giả viết trong 2 bối cảnh: một ở đất nước Hòa Lan thanh bình, hiền hòa và một ở đất nước Việt Nam vào lúc cuộc chiến Bắc - Nam ngày càng căng thẳng, khói lửa, chết chóc từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Một nơi đã làm ra vết thương cho tác giả phải mang trên thân thể nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Và một nơi đã cất đi những đau buốt, nhức nhối của vết thương.
Đọc "Vết Thương", độc giả thấy được đất nước Hòa Lan tươi mát, con người Hòa Lan thật nhẹ nhàng và đầy tình người. Họ đã nhận tác giả, người tị nạn chính trị từ tít phương trời xa mà chăm lo. Trước là lo cho về vật chất, nơi ăn chốn ở, về sức khỏe được tốt nhất, về tinh thần tác giả được quyền bảo lãnh vợ con sang đoàn tụ nơi được xem là thiên đường.
Cũng từ "Vết Thương", không phải là vết thương của riêng tác giả mà là vết thương của đất nước và con người Việt Nam ở khắp mọi nơi, từ Bắc chí Nam. Người lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu đựng thương tật, sống chết trong gang tấc, chết không toàn thây, chết không hay mình đã chết, chết… như mơ! Không nói ra độc giả cũng có thể mường tượng được những cái chết như vậy ở quân đội đối phương. Cũng nhờ "Vết Thương" mà độc giả thấy được tình đồng đội ở chiến trường “Cho mượn cái mũ, mai trả nhe?” “Xe bỗng rướn lên rồi phóng về phía trước… Phản ứng tự nhiên tôi giơ tay chụp lại vào khoảng giữa ngực trắng của thịt và bầy nhầy của máu… Tôi kéo mạnh xác Toản, hất vào lòng xe.” Tác giả đã bị thương nhưng không quên bảo vệ thân thể không toàn vẹn của bạn để mang về cho gia đình sau này.
Nếu Vết Thương lọt vào tay một nhà đạo diễn phim ảnh, đây cũng có thể làm thành một khúc phim sống động của cảnh chiến trường đầy máu lửa, có những cái chết như mơ… và cũng có những cảnh thật đẹp của tình đồng đội. Bên cạnh đạo diễn cũng có những cảnh thanh bình, tươi mát của tuyết trắng của một đất nước khác. Nhưng nếu đạo diễn tinh ý hơn chút nữa để lấy ra được nét đẹp TÌNH NGƯỜI mà tác giả đã trải bàn bạc trong câu chuyện, cho dù ở đâu, chiến trường sôi máu, đạn bom xé trời hay ở đất nước Hòa Lan cưu mang đầy tình người kia.
"Vết Thương" cào cấu người đọc nỗi đau chiến tranh. Tôi càng về sau càng không thích đọc chuyện chiến tranh vì cảm thấy nội lực của mình không đủ để hóa giải những nỗi đau mà dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam phải chịu đựng trong suốt cuộc chiến và sau cuộc chiến. Thế nhưng "Vết Thương" đã cho tôi một điểm tựa lớn là TÌNH NGƯỜI để mà đọc đến chữ cuối cùng của bài viết. Hẳn là…tác giả phải là một người tâm lành thiện nhiều đến nỗi khi kể câu chuyện chết chóc như thế kia mà vẫn truyền tải được chữ TÌNH NGƯỜI.
Doãn Cẩm Liên
Đọc thêm:
https://www.facebook.com/thanghoalan?__tn__=%2CdC-y.g-R&eid=ARBauXziDX-bEPxGmSQiNl5hJlkKzUG5de3_7OLfWGg8Oxd2ni3dRukf9JmzB5SNSoFTl1bhx7SKhE50&hc_ref=ARRNLKGBuMtu6wA76kVQSJZmGS3mIxaPXDxTGkH8B_mCGEZ-RTHr52OwEmduo-5IpGI&fref=nf
No comments:
Post a Comment