[...]
Khi đọc thơ chúng ta không dùng tự điển, chúng ta vận dụng cả cuộc đời mình. Tùy cách chúng ta đã sống và nói, nghe thế nào, bài thơ sẽ khác đi.
Điều khó khăn là do khi ta quen với một hệ thống nói và nhận thức rồi, chúng ta sẽ nhìn mọi vật, sẽ sống mọi chuyện qua lăng kính của hệ thống đó. Chỉ có trẻ thơ mới nhìn đời bằng con mắt hồn nhiên. Khi một đứa trẻ thơ nhìn một trái cam trên bàn, nó nhìn trái cam. Người lớn nghĩ mình nhìn trái cam, bằng các quy ước và phạm trù có sẵn. Người lớn nhìn thấy các hình tròn, nhìn thấy màu vàng, nhìn thấy thực phẩm, nhìn thấy sinh tố C, vân vân. Trái cam đã bị cắt, xé ra theo bao nhiêu phạm trù trừu tượng. Trừ các bậc đã tu tập lâu đời, ít khi chúng ta nhìn thực sự một trái cam, cụ thể, ở đó, như thế, như như thế.
Đọc thơ cũng như nhìn trái cam.
[...]
Nhà thơ Đỗ Quý Toàn
***
đọc thơ cũng như nhìn hoa tulip :)
No comments:
Post a Comment