[…]
Ấy là tôi chưa kể những chữ như “nghìn” và “ngàn”. Tuy hai chữ chỉ là một và hoàn toàn đồng nghĩa nhưng vì nguyên âm khác nhau mà chữ “nghìn” hầu như đi vào chiều sâu, và chữ “ngàn” hầu như tỏa ra chiều rộng.
Trong bài “Màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ đoạn trên có chữ “ngàn”:
Ngàn xưa không lạnh nữa, Tân Phi,
Ta lặng dâng nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian
và đoạn dưới có chữ “nghìn”
Tóc mây một món chiếc dao vàng
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng
Chữ “ngàn” ở trên đưa ta vào chiều rộng của dĩ vãng, hồn ta như lạc vào một cảnh trăng mờ sương lạnh man mác. Chữ “nghìn” ở sau đi vào chiều sâu thăm thẳm của một tình cung đi trìu mến đấng quân vương. Chính tác giả Đoàn Phú Tứ sau này khi phân tách ra mới biết rằng mình đã theo trực giác mà đặt hai chữ đúng chỗ.
[…]
Trích “Người Việt Đáng Yêu” - Doãn Quốc Sỹ
***
chắt Maya của cụ Sỹ Thảo có ...
ngàn điều học hỏi lúc thức và nghìn điều suy ngẫm lúc khò zi zi :)
No comments:
Post a Comment