Sep 25, 2016

7. TÁM VỊ BỒ TÁT - CHỊ KHÁNH - Ngô Thuỳ



Tôi nói cuộc đời chị chỉ là sự hiến tặng kẻ khác những gì đáng lẽ mình được hưởng.  Đó không phải chỉ nói để mà nói bởi vì chị đã sống như vậy thật sự.  Ngày tôi mới đến nhà chơi, chị còn đang đi dạy ở Vũng Tàu cách một hay hai tuần mới được về nhà.  Chị đi dạy xa như vậy vì cho rằng trong nhà phải có một người hy sinh đi a thì mới có thể mong người ta “nhẹ tay” với bố.  Sự hy sinh đó của chị thật cao cả nhưng vô ích.  Bố chị được về do sự can thiệp của một quyền hành cụ thể hơn là do hành động hy sinh của chị.  Ngược lại, quyết định đi xa đã đem lại hai cái buồn: gia đình buồn thương chị, và chị buồn nhớ gia đình.  Phải biết chị Khánh rồi mới hiểu chị yêu gia đình đến mức nào.  Có thể nói chị là một phó bản của bác tôi.  Không khí gia đình bao giờ cũng là biển Đông cho chị vẫy vùng thoả thích.  Ở xa về, vật lộn với chuyến xe đò kinh khủng, mà chị vẫn cố lấy vẻ tươi tỉnh tham gia ngay vào những sinh hoạt của chúng tôi.  Chị để ý săn sóc việc học của bé Hương, khích lệ việc sáng tác của Hưng, tốp bớt những đam mê của Vinh-Thái, giúp đỡ chị Liên và săn sóc bác gái tôi, đỡ đần cho người trong việc bếp núc.  Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng lũ nồi niêu soong chảo chúng cũng nhớ chị lắm, vì chỉ cuối tuần khi chị về chúng tôi mới được cọ rửa trắng boong. Biết ý chị, bao giờ mượn được cuộn băng nào hay, chúng tôi (cả nhà) đều để dành đợi chị về cùng nghe.   Có cuốn sách ngoại ngữ nào hay cũng mượn về cho chị đọc.  Phải nhìn chị nằm lim dim tựa và gối của Vinh, chân gác lên thành tủ, say mê nghe nghạc mới cảm thấy thú vị.  Về sau, chị còn cố gắng mở một lớp sinh ngữ cuối tuần huy động cả nhà vào học.  Đúng là mua việc cho mình, thay vì dùng giờ rảnh đó để nghỉ ngơi, nghe nhạc, đọc sách, hoặc đi chơi.  Chị đáng yêu như vậy nên bao giờ chị đi, mọi người cũng buồn và ai cũng mong chóng đến cuối tuần để được gặp lại chị.  Sinh nhật của ai trót nhằm giữa tuần cũng cố dời đến cuối tuần vì không muốn thiếu chị.  Phần vợ chồng tôi, dù chị chẳng đem từ Vũng Tàu về cái bánh nào, chúng tôi vẫn chung một nỗi mong ngóng với cả nhà, vì lạ lùng thay, chỉ gặp nhau có vài lần mà mấy chị em đã thấy thân thiết vô cùng. 

Ngô Thuỳ 
(còn tiếp) 

No comments: