Chị rất yêu hai vợ
chồng tôi và rất buồn mỗi khi chúng tôi có chuyện xích mích nhau. Chị quý chúng tôi đến nỗi khi tôi mang thai
Tiny, chị cứ ngóng trông từng ngày và thúc giục (!) tôi sinh nó ra lè lẹ để chị
được chăm sóc và cưng chìu nó. Mà quả thật
– Tiny đã ra đời trong bao nhiêu là yêu thương, trong đó phải nói đến lòng yêu
tha thiết của bác Khánh. Nhìn bức ảnh chị
âu yếm bế Tiny hôm đầy tháng nó, người ta chỉ có thể cho đó là hai mẹ con. Chị chưa là mẹ nhưng tình mẫu tử trong chị đã
ngọt ngào tha thiết quá đỗi. Đôi khi chị
Liên và tôi đã phải kêu lên vì thấy chị quá cưng chìu Tí Ti và Tiny. Chị Liên
kêu: Thôi rồi, bác Khánh chìu cháu quá chỉ tổ làm hư chúng thôi! Đúng như vậy. Chị chìu chuộng cháu đến nỗi
chưa cần nó đòi chị đã đoán trước để chìu ý nó rồi. Tiny nhà tôi cứ mỗi lần muốn dụ dỗ nó điều
gì, chỉ việc nói: “Con ăn xong rồi ba chở lên bác Khánh” là xong ngay. Mỗi lần nó làm gì sai, chỉ việc doạ: “Con là
vậy bác Khánh không thương con đâu, bác Khánh giận con luôn.” Thế là cô ả không dám làm như vậy nữa. Có những hôm mải chơi với bác Khánh quá,
khuya rồi chúng tôi dắt xe ra sửa soạn về mà Tiny vẫn còn đòi ở lại với
bác. Chúng tôi đành doạ ngầm nó: “Thôi vậy,
ba má về, Ni ở lại nha?” “Bai nha?” Ai ngờ nó tỉnh bơ, dơ tay vẫy đáp: “Baiii
nha!” Dễ ghét quá!
Thỉnh thoảng có
lúc tôi giật mình nhận ra rằng sẽ có ngày chúng tôi phải chia tay. Và lúc ấy thì chắc chắn là “hai phương trời
cách biệt” thật sự rồi. Giữa cơn tăm tối
này, ai mà biết đời mình rồi sẽ xoay vần về đâu. Chừng ấy có lẽ tôi sẽ nhớ đến tê tái những
đêm nằm tỉ tê tâm sự với chị, được chị gãi đầu và an ủi, nhớ những muỗng chè chị
đút tận miệng cho tôi vì tôi mải đút Tiny ăn cơm chưa kịp ăn, nhớ những ly trà
đường chị pha cho tôi lại sức sau khi đạp xe đi giao sữa về, nhớ những câu khôi
hài độc đáo của chị, những mẩu đối thoại tuyệt vời giữa mấy chị em ... và tôi sẽ
phải khóc đến bao nhiêu nước mắt vì nỗi nhớ thương kia? Ôi đời!
Ngô Thuỳ
No comments:
Post a Comment