Cuối cùng thì cuộc
sống xa nhà của chị cũng được kết thúc – chị về ở hẳn nhà làm chúng tôi khoái
chí vô cùng. Chị với tôi rất tương đắc
trong phạm vi nhà bếp: chúng tôi cùng làm “con sen” rất trứ danh, bởi vì sau cuộc
vui bao giờ cuối cùng cũng có hai chị em mặt mũi lờ đờ vì buồn ngủ, đứng bên cái
lavabo tranh nhau rửa bát, tranh nhau chùi soong nồi, tranh nhau lau bàn. Nhờ chị mà tôi không còn quá dốt nát trong việc
làm bánh trái. Chị thích làm bánh lắm,
thích làm cho mọi người ăn chứ phải cho mình ăn. Chúng tôi đã cùng nhau làm bánh cake bánh
bông lang, cả bánh trung thu nữa. Bao giờ
khởi đầu cũng có thật đông người và sau cùng cũng chỉ còn lại có hai chị
em. Chúng tôi vừa ngáp vừa nói chuyện tiếu
lâm vừa canh chừng từng mẻ bánh đang chín vàng dần trong lò. Có một năm nọ nướng
bánh xong chúng tôi phủ vải lên rồi đi ngủ.
Sáng sớm dậy thì thấy có bốn cái bánh để cạnh nhau đã bị xô lệch. Thủ phạm còn ai khác hơn là lũ chuột! Tội nghiệp chị Khánh, chị tiếc công trình quá,
vội đến xem xét thật kỹ rồi tuyên bố:
-
May
quá nó chỉ ăn có hai cái thôi, Dũng, Thuỳ ạ, còn hai cái kia, nó chỉ bước qua
thôi!
Câu nói của chị
tượng hình đến độ nhà tôi phải phì cười mà mãi đến giờ lâu lâu anh ấy vẫn còn
nhắc chị:
-
Chị
Khánh, chị còn nhớ mấy cái bánh trung thu mà con chuột nó chỉ bước qua
không?
Và chị lại cười
hóm hỉnh gật đầu:
-
Nhớ
chứ, nhờ nó chỉ bước qua nên mình mới đủ can đảm mà ăn mấy cái bánh đó đấy
chứ.
Cũng chính nhờ chị
hay làm bánh mà bố bé Tiny mới có dịp trổ tài vẽ chữ bằng crème lên bánh. Anh có vẻ khoái các trò chơi này lắm.
Cứ mỗi lần nhìn
chị Khánh tôi lại tự xỉ vả mình về cái tội ăn học không đến nơi đến chốn. Có đến mười năm nay tôi không đụng đến một mẫu
tự la tinh nào chứ đừng nói đến một chữ Tây, chữ Mỹ nào cắn đôi ra. Ấy vậy mà mỗi khi cô Quý đến chơi, cô vẫn âu
yếm gọi tôi là học trò yêu của cô ngày xưa (cô dạy anh văn) làm cho tôi cứ lạnh
toát cả người và xấu hổ. Trong khi đó chị
Khánh vẫn luôn luôn thử thách kiến thức của mình và vun bồi nó không ngừng. Nhìn chị đọc sách ngoại ngữ mà tôi thèm khôn
tả. Đôi khi đọc được quyển nào hay, chị
lại tặc lưỡi mắng chúng tôi một trận vì đã trót dại quá ư dốt nát mà không thể
thưởng thức được những tuyệt tác như vậy. Mà kể cho chúng tôi nghe thì chỉ được
cái cốt truyện, là cái ít quan trọng nhất trong những kiệt tác văn chương. Chị không bao giờ thấy đủ trong việc học. Học Anh, Pháp chán rồi, hết thầy dạy rồi, chị
xoay sang tiếng Đức. Thỉnh thoảng chị lại
kể cho chúng tôi nghe những bài học tiếng Đức dí dỏm, như để khích động chúng tôi
cố học. Nhưng cuộc sống bề bộn hiện tại
không bao giờ cho phép chúng tôi học được quá hai tuần. Sau đó thì dốt lại hoàn dốt. Kiến thức của chị Khánh đã giúp ích chúng tôi
rất nhiều trong những buổi dạ hội văn nghệ.
Chính chị đã dịch vở của Oscar Wild để chúng tôi dựng kịch. Vở kịch này đã thành công xuất sắc đến nỗi
chúng tôi thúc dục chị dựng thêm một vở nữa, nhưng việc chưa xong thì xảy ra
cơn gia biến, chúng tôi đành buồn rầu xếp tất cả vào nhà kho hẹn ngày tươi sáng
hơn.
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment