Nếu có một ngày
nào đó chị Khánh giơ ngón tay trỏ lên tuyên bố rằng:
-
Thuỳ
ơi! Chị tìm ra được điểm tựa để bẩy trái đất đi rồi! Nó đây nè!
thì tôi sẽ ngoan
ngoãn sẵn sàng tin chị vô điều kiện. Tại
sao vậy? Bởi vì chị Khánh là kẻ hoàn toàn xa lạ với những lời nói trăng nói cuội,
với những vụ “nổ bom” để làm thiên hạ chết ngất đi vì ... hết hồn hết vía. Mỗi điều chị Khánh nói ra đều là một kiến thức
đáng tin, vì trước đó chị đã kiểm chứng kỹ càng. Chưa bao giờ tôi thấy chị “nói đại” để trả lời
một điều mình không nhớ rõ. Và đức tính
thận trọng (cũng là tự trọng này) đã là căn bản cho tất cả cuộc sống chị.
Chị Khánh của tôi
– bác Khánh của Tiny – bất kỳ ai nghe vợ chồng tôi nhắc nhở về chị vẫn đinh
ninh chị là một con người dễ nể, phi thường, mà đã dễ nể thì phải đạo mạo, chững
chạc, và đã là chị của tôi ắt phải già dặn hơn tôi, cao lớn hơn tôi mới được. Và bây giờ thay vì miêu tả chị, tôi sẽ kể các
bạn nghe mẩu chuyện sau đây:
Một buổi sáng, vợ
chồng tôi và một cô bé nữa đang ngồi học Anh văn do chị Khánh dạy. Có một ông khách bệ vệ tay xách cặp da xuất
hiện trước cửa. Ông ta cần gặp một người
trong nhà để bàn công việc nhưng người đó đi vắng. Với tư cách là người lớn nhất nhà lúc đó, chị
Khánh đi vội ra cửa để trả lời ông ta:
-
Chào
bác, bác tìm M. ạ? Vâng, đúng là nhà M., nhưng em cháu nó đi vắng rồi bác ạ.
Ông khách nghi ngại
nhìn chị từ đầu đến chân:
-
Nhưng
tôi cần nói chuyện với người lớn trong nhà kia.
Vừa nói ông vừa
nhấn mạnh chữ người lớn và nhìn vào chỗ chúng tôi đang ngồi học. Thế là nhà tôi phải đứng dậy đi ra để “làm
người lớn” thay cho chị Khánh. Câu chuyện xong xuôi, ông khách chưa kịp đi khuất,
cả bốn thầy trò chúng tôi cùng phá lên cười như điên. Tôi bảo:
-
Đúng
là ở đây ai cũng có vẻ là người lớn hết, trừ chị Khánh.
Thế là chúng tôi
lại cười ròn rã. Vui thật.
Lại còn một chuyện
khác. Nhân bàn về việc bác tôi sắp được
cho gặp mặt, điều kiện chỉ có bốn người lớn và hai đứa nhỏ. Tôi tỏ ra tiếc vì chắc chắn không có chỗ cho
tôi trong cuộc gặp gỡ đó. Lập tức cả
Hương lẫn nhà tôi đều kêu lên: Dễ mà, em cứ tính chị Khánh và bé Hương làm hai
đứa nhỏ được rồi. Thế là chúng tôi bàn kế
giả trang cho chị Khánh. Xem nào! Sẽ cho chị mặc áo đầm, tay cầm cây kem, tay
kia cầm quả bóng, tóc cột hai đuôi, vừa đi tung tăng vừa cười. Còn Hương sẽ có nhiệm vụ cầm tay chị, dắt chị
đến ngồi một chỗ và dặn: “Nè em Khánh, ngồi yên đây đừng chạy bậy kẻo lạc
nha! Nghe chưa xong kế hoạch của chúng
tôi, chị đã cười rũ và trách: “Mấy đứa làm chị có cảm tưởng không phải chị là
em bé mà là một bà điên!”
Ngô Thuỳ
(còn tiếp)