Apr 4, 2016
3. TÁM VỊ BỒ TÁT - HƯNG GÀN - Ngô Thùy
Quan niệm “tận hiến” của bác tôi đã lan qua Hưng, không chỉ trong nghệ thuật sáng tạo mà còn trong nhịp sống bình thường. Hưng là kẻ rất chịu khó, tuy không phải là không biết hưởng thụ. Hưng rất thích giúp tôi dọn cơm, lau bàn, rửa bát … tuy luôn luôn tỏ ra vụng về, thường đánh đổ vỡ nhiều hơn là được việc. Hưng rất thích ăn ngon, nhưng điều đó cũng không làm Hưng nhăn mặt trước mâm cơm chỉ có đậu om, dừa kho, rau luộc … đại loại như vậy. Ào ào, ào ào. Thế là xong bữa dù ngon hay dở. Nếu ngon thì kề cà tán dóc lâu hơn. Quần áo Hưng từ bốn năm nay tôi không tìm thấy kiểu gì khác. Áo thì hoặc vừ ngắn vừa chật hay vừa dài vừa rộng, quần thường chị chạm tới mắt các chân. Cả cái lối đi dép cũng tức cười. Hưng yên chí rằng đi dép có nghĩa là xỏ nửa bàn chân vào lòng dép và cứ thế mà lê lệt sệt là quý lắm rồi. Vải vóc chị Thanh gửi về cho, Hưng không thiết may nếu không được mẹ ép uổng. Với Hưng, hai bộ đồ là đủ thay đổi lắm rồi. Khi nào có cái áo rách hay cái quần bong gấu, Hưng lại lo lắng trao cho me: “Mẹ ơi, cái này vá được không?” Vá xong, anh chàng lại mặc tiếp cho tới khi không còn mặc được nữa.
Nhưng cái đức “tận hiến” này mới là “cao quý” chứ: đức vì bạn. Vì bạn mà Hưng đạp xe từ Hố Nai về, xanh mặt, phờ râu, chỉ để gặp nhau trong bàn nhậu bàn chuyện thế sự (chứ không phải quốc sự đâu nha) Thuở vợ chồng tôi còn ở xa tận Bà Chiểu, cái người lọc cọc đạp xe lên báo tin những cuộc vui bất ngờ vẫn là Hưng. Có khi Hưng còn phải chở tôi đi trước làm con tin cho nó chắc, nếu nhà tôi còn bận việc chưa đi ngay được. Đã có lần Hưng phải chở tôi với cái bụng bự ơi là bự (có Tiny ở trỏng) để lên ăn sinh nhật chị Khánh, chị Liên. Lại có lần Hưng chở tôi và bé Tiny đi khám bệnh. Hưng mộc mạc y như em trai út của tôi - cái thằng cao lớn xác, đi đầu về mặt mũi hôi khói thuốc lá vẫn hôn hít Tiny lia lịa bất chấp sự phản kháng của tôi, lại còn cười nhăn nhở dọa: “Em ẵm chị Thuỳ ra đường bây giờ!”
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment