Apr 4, 2016
3. TÁM VỊ BỒ TÁT - HƯNG GÀN - Ngô Thùy
Ở trên, tôi có nhắc đến “nụ cười hàm tiếu”. Đó là bước Thiền đầu tiên của Hưng. Từ cái thái độ sống hồn nhiên “yêu ai cứ bảo rằng yêu, ghét ai cứ bảo rằng ghét”, tuy cương trực đó, nhưng đôi khi sai lầm vì những định kiến “bảo hoàng hơn vua” của mình, Hưng đã đi vào con đường Thiền học cần đến sự lắng đọng nhiều hơn. Con đường ấy mở ra cho bác tôi. Tôi thường được đọc những mẩu giai thoại nói về việc đốn ngộ của các thiền sư. Qua đó, muốn đạt đạo, người ta cứ hay bị những ê chề về thân xác, như bị quát vào mặt, bị cầm hèo mà quật, bị chặt đứt ngón tay trỏ, bị đuổi ra khỏi cửa … và thú tật tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, cũng như chăng hiểu gì cả khi đọc những ẩn dụ quá ư hiểm hóc của các thiền sư Vô Môn Quan hết.
Đó là nói về Thiền của các Thiền sư đời xưa. Ngày nay, chính bác tôi đã giúp Hưng đi và Thiền một cách dễ dàng, không cần bất kỳ sự bạo động nào. Bác chẳng dạy dỗ, thuyết giáo gì cao xa. Bác chỉ tóm lược vài nguyên tắc tối cần để nắm được chút khái niệm về Thiền, ngoài ra bác chỉ dùng một phương pháp sư phạm lặng lẽ: Sống! Ai cũng biết phương pháp này nhưng không phải ai cũng thự hiện được nó. Với bác tôi, ứng xử thái độ Thiền vào cuộc sống là một việc tự nhiên như gió phải thổi, hoa phải nở, chim phải hót, mây phải trôi. Về nếp sống của bác tôi, tôi sẽ dành cả một chương về sau này. Ở đây, bạn hãy biết rằng hơi thở Thiền trong lành, ấm áp đã thổi sinh khí về tới “ngôi nhà ở Xóm Chùa”, từ khi bác trở về từ núi rừng Gia Ray sau lần bị bắt đầu tiên. Bao nhiêu mây mù đều giạt xa, những suy nghĩ lưỡng lự nửa vời đều đi đến đích, bầu trời trở nên quang quẽ, cuộc đời trở nên dễ thở. Hai người đầu tiên được nhận ảnh hưởng ấy từ bác tôi là chị Khánh và Hưng gàn. Như những đóa hoa quỳnh sau khi uống mát no thỏa sương khuya, họ mãn khai, đằm thắm tỏa hương cho đời. Nhưng không có nghĩa là chị Khánh và Hưng sống Thiền hoàn toàn giống nhau. Chị Khánh bước vào Thiền nhẹ nhõm như thể được sinh ra để mà sống Thiền vậy. Còn Hưng, Hưng phải nỗ lực để sống Thiền! Viết ra câu này tôi lại cảm thấy buồn cười. Không hiểu tôi mâu thuẫn hay tại tôi phải viết về một anh chàng mâu thuẫn? Nỗ lực Thiền? Thật là một cách dùng chữ kỳ quặc. Sẽ có không ít người muốn quát vào mặt tôi, quật hèo vào vai tôi, chặt đứt ngón tay tôi, đuổi tôi ra khỏi cửa … để dạy cho tôi hiểu thế nào là Thiền. Cứ làm như Thiền là hì hục vác một tấn gạo không bằng! Nhưng mà tôi biết sao hơn được với cái anh chàng mâu thuẫn này? Ở Hưng, sự lắng đọng phải là kết cục của một cuộc xung đột dữ dội giữa những tham vọng và sự thoái bộ (sự thoái bộ của PCT mà sau này chúng tôi sẽ lại đề cập tới), giữa đam mê và Thiền tính. Bản chất Hưng không phải là một kẻ trầm tính. Hưng là người nuôi nấng bao nhiêu tham vọng, ấp ủ bao nhiêu là đam mê. Thiền là cái máy điều hòa những tham vọng và đam mê ấy: tham vọng biến thành hoài bão, đam mê biến thành nhiệt tình.
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment