Apr 4, 2016
3. TÁM VỊ BỒ TÁT - HƯNG GÀN - Ngô Thùy
Hãy nhìn Hưng khi yêu. Toàn chọn người đẹp, vừa đẹp vừa kiêu càng tốt, để mà yêu. Những con người mà vực sâu gài bẫy ngay trong ánh mắt và nụ cười (Ý trong một bản nhạc mới của Hưng). Những vực sâu liên tiếp dàn ra trên con đường hạnh phúc, làm Hưng gàn cứ luôn luôn tự chọn là kẻ té xuống vực. Thật mà- hình như Hưng đâm ra ghiền được rơi xuống vực thì đúng hơn - bởi vì ngay sau khi từ dưới vực bò lên, chàng ta lại tiếp tục té xuống con vực khác sâu hơn. Dường như Hưng cho rằng con gái đẹp họ thích nghe nói về cái triết lý cao siêu, những tư tưởng uyên bác … hơn được nghe người ta tán tụng nhan sắc mình. Và dường như Hưng tin áo đẹp, giầy đẹp, xe gắn máy đẹp (tôi chưa dám nói tới xe hơi) … sẽ không tôn nhan sắc họ lên bằng ánh trăng, làn gió, tiếng đàn. Than ôi! Thệt ra thì cũng có những cô gái đẹp như vậy đấy Hưng ạ. Nhưng họ còn chưa bước ra khỏi trang sách đâu, họ cứ ngụ mãi mãi trong các truyện cổ tích mất rồi. Còn bây giờ thì chỉ có cách đợi xem, có cô gái đẹp nào bị mắc chung bệnh gàn với Hưng chăng? Chỉ tại Hưng cứ hay té xuống vực nên mới gặp phải Thiên sơ Đồng mỗ, giá mà biết chọn một cái giếng khô có phải được gặp nàng Vương Ngọc Yến tuyệt trần hay không? Đó là lời khuyên khôn ngoan của Kim Dung mà Hưng cứ không chịu hiểu thôi.
Dù sao, Hưng cũng đã biết thay cái cau mày thường xuyên bằng cách luôn giữ trên môi “nụ cười hàm tiếu” (lời khuyên của thầy Nhất Hạnh về cách ứng xử thái độ Thiền vào cuộc sống.) Có những kẻ chỉ ác vì sự ngu độn của chính mình. Có những kẻ xấu vì không được khuyến thiện. Và thật ra cũng không nên hận thù kẻ ác. Họ đã bị trả thù bằng chính sự cô độc của mình mất rồi. Họ tự cô lập mình và bất hạnh vì không sao hiểu được niềm vui của kẻ đi làm điều lành cho người khác. “Nụ cười hàm tiếu” vừa biểu hiện niềm vui sướng lạc quan, vừa để hóa giải oán hờn. Có ai có can đảm từ chối không đáp lại nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ cứ tha thiết khoe với mình nỗi vui sướng cua nó? Trừ tên mọi ăn thịt người, có lẽ. Là con người, có nghĩa là sở hữu một lương tri, chỉ có điều ở người này, báu vật đó dễ tìm thấy, ở kẻ kia còn bị chìm khuất cần được khơi đào lên mà thôi. Vì hiểu như vậy nên những nét cứng cỏi, nóng nảy ở Hưng đã dần dần (tôi nói, dần dần) trở nên dịu dàng đi. Hưng đã có được cái nhìn khác hẳn: ở bất kỳ kẻ xấu nào cũng phải có ít nhật một điều tốt. Hưng gặp gỡ anh Hai ở điểm ấy. Bao giờ hai người cũng cố tìm cách giúp (hay thuyết phục?) chúng tôi, nhìn thấy những khía cạnh tốt và giải thích những khía cạnh xấu nơi một người nào đó mà chúng tôi không mấy có thiện cảm.
(còn tiếp)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment