NHỮNG CON VẬT TẨU THOÁT
Ta đã từng là con sư tử sống trong một khu rừng gần đại dương. Có một con thỏ nhỏ sống trong khu rừng này, ở dưới một gốc cây xoài cổ thụ, trú ngụ trong một hốc đất có bóng mát nhờ những tàng cây. Con thỏ nhỏ này có tính hay lo sợ.
Một ngày kia, trong khi nó đương nằm chơi
trong bóng tối, con thỏ thoáng nghĩ trong sợ hãi: “Việc gì sẽ đến với ta
nếu trái đất đột nhiên sụp xuống?”
Ngay lúc đó một trái soài lớn đã chín rơi bịch xuống đất ngay trên nóc hang của thỏ nhỏ.
“Đúng là trái đất sụp rồi!” Con thỏ nghĩ. Nó hoảng sợ nhảy vội ra khỏi hang.
Người anh em trong gia đình nhà thỏ nhìn thấy vẻ hãi hùng của nó, cất tiếng gọi, “Có điều gì vậy? Sao anh chạy cuống cuồng vậy? “ Con thỏ nhút nhát chạy không ngừng, và hét lớn: “Trái đất đang sụp! Tôi đang chạy trốn đây!” Người anh em đó bèn chạy theo. Một con thỏ khác thấy tình trạng hỗn loạn, cũng chạy theo; rồi con thỏ khác cũng làm như vậy, cho tới khi toàn gia đình nhà thỏ chạy xuyên qua rừng. Một con hươu trong rừng tre thấy đàn thỏ chạy qua, bèn hỏi thỏ đi sau cùng lý do tại sao chạy. “Trái đất đang sụp! Ngày tận thế tới rồi!” Không ngần ngại, con hươu cũng chạy theo, và ngay sau đó cả dòng họ hươu cùng làm như thế. Rồi đến những con heo đực hoang, nguyên đàn bò, bầy tê giác, những con hổ, và cả những con voi cũng chạy.
Và trong khi những con vật chạy rầm rập qua hang của ta, ta nghe tiếng chúng bảo nhau là trái đất đang sụp, nhưng ta không hề thấy đất rung chuyển, và không hề thấy dấu hiệu gì của ngày tận thế. Tôi quyết định bắt họ dừng lại vì họ đang chạy về phía biển, nếu không dừng, tất cả sẽ chết đuối.
Tôi bắt kịp một nhóm đi đầu, đúng lúc họ tới bờ biển. Tôi gầm lên ba tiếng yêu cầu họ dừng lại.
“Ai đã nhìn thấy đất sụp?” Tôi hỏi. “Này các bạn voi, các bạn có nhìn thấy không?”
“Chúng tôi không thấy,” đàn voi trả lời, “nhưng đám hổ nhìn thấy.”
“Chúng tôi cũng không thấy, “ đám hổ trả lời. “Nhưng tê giác nhìn thấy.”
“Không, chúng tôi không thấy,” đám tê giác nói. “Đám heo rừng nhìn thấy.”
“Không, chúng tôi không thấy,” đám heo rừng nói. “Đám hươu nhìn thấy.”
“Không, chúng tôi không thấy,” đám hươu nói. “Đám thỏ nhìn thấy.”
“Không một ai trong chúng tôi thấy,” đám thỏ rừng nói, “trừ người em họ nhỏ của chúng tôi.”
“Em không thấy,” con thỏ rừng nhút nhát nói. “Nhưng em đã nghe một tiếng động lớn khi em đang nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế.”
“Hang của em ở đây vậy?” ta hỏi.
“Hang của em ở ngay dưới gốc soài cổ thụ.” Thỏ trả lời.
Tôi biết ngay cái gì làm nên tiếng động ấy. Ta nói với những con vật:
“Hãy chờ đây. Tôi sẽ đi xem việc gì đã xảy ra. Thỏ nhỏ hãy chỉ cho tôi đường đi đến hang của em!”
Ta cõng thỏ nhỏ đang sợ hãi trên lưng và chạy đến hang của nó. Như thỏ đã mô tả, hang của nó ở dưới gốc cây soài cổ thụ, và như tôi đã dự đoán, một trái soài chín nằm ngay bên gốc cây.
“Tiếng động mà em nghe thấy chính là tiếng trái soài này rụng xuống,” ta nói với thỏ. “Có vậy thôi!”
Thỏ và ta quay lại bãi biển và nói với những con thú khác điều gì đã xảy ra.
“Chú thỏ thật ngu dốt!” rùa nói. “Nhưng chú ta không phải là con vật duy nhất sợ tiếng động mạnh. Trước khi tìm ra hang động này con cũng rất sợ tiếng sấm.”
“Bây giờ thì con hiểu tại sao chúng ta không nên tin tất cả những gì chúng ta nghe thấy,” con chó rừng nói. “Con hy vọng mình cũng thận trọng như con sư tử trong câu chuyện này”.
“Sư tử trong câu chuyện cũng can đảm nữa”, sư tử hào hứng gầm lên một tiếng, dường như nó đã quên cơn đói vào lúc này.
“Đức Phật trí tuệ, có bao giờ ngài là chim bồ câu trong tiền kiếp?” con chim bồ câu trắng hỏi.
“Thật ra đã có một kiếp ta là chim bồ câu,” đức Phật trả lời.
MỘT THỜI TA LÀ KHỈ
Ngay lúc đó một trái soài lớn đã chín rơi bịch xuống đất ngay trên nóc hang của thỏ nhỏ.
“Đúng là trái đất sụp rồi!” Con thỏ nghĩ. Nó hoảng sợ nhảy vội ra khỏi hang.
Người anh em trong gia đình nhà thỏ nhìn thấy vẻ hãi hùng của nó, cất tiếng gọi, “Có điều gì vậy? Sao anh chạy cuống cuồng vậy? “ Con thỏ nhút nhát chạy không ngừng, và hét lớn: “Trái đất đang sụp! Tôi đang chạy trốn đây!” Người anh em đó bèn chạy theo. Một con thỏ khác thấy tình trạng hỗn loạn, cũng chạy theo; rồi con thỏ khác cũng làm như vậy, cho tới khi toàn gia đình nhà thỏ chạy xuyên qua rừng. Một con hươu trong rừng tre thấy đàn thỏ chạy qua, bèn hỏi thỏ đi sau cùng lý do tại sao chạy. “Trái đất đang sụp! Ngày tận thế tới rồi!” Không ngần ngại, con hươu cũng chạy theo, và ngay sau đó cả dòng họ hươu cùng làm như thế. Rồi đến những con heo đực hoang, nguyên đàn bò, bầy tê giác, những con hổ, và cả những con voi cũng chạy.
Và trong khi những con vật chạy rầm rập qua hang của ta, ta nghe tiếng chúng bảo nhau là trái đất đang sụp, nhưng ta không hề thấy đất rung chuyển, và không hề thấy dấu hiệu gì của ngày tận thế. Tôi quyết định bắt họ dừng lại vì họ đang chạy về phía biển, nếu không dừng, tất cả sẽ chết đuối.
Tôi bắt kịp một nhóm đi đầu, đúng lúc họ tới bờ biển. Tôi gầm lên ba tiếng yêu cầu họ dừng lại.
“Ai đã nhìn thấy đất sụp?” Tôi hỏi. “Này các bạn voi, các bạn có nhìn thấy không?”
“Chúng tôi không thấy,” đàn voi trả lời, “nhưng đám hổ nhìn thấy.”
“Chúng tôi cũng không thấy, “ đám hổ trả lời. “Nhưng tê giác nhìn thấy.”
“Không, chúng tôi không thấy,” đám tê giác nói. “Đám heo rừng nhìn thấy.”
“Không, chúng tôi không thấy,” đám heo rừng nói. “Đám hươu nhìn thấy.”
“Không, chúng tôi không thấy,” đám hươu nói. “Đám thỏ nhìn thấy.”
“Không một ai trong chúng tôi thấy,” đám thỏ rừng nói, “trừ người em họ nhỏ của chúng tôi.”
“Em không thấy,” con thỏ rừng nhút nhát nói. “Nhưng em đã nghe một tiếng động lớn khi em đang nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế.”
“Hang của em ở đây vậy?” ta hỏi.
“Hang của em ở ngay dưới gốc soài cổ thụ.” Thỏ trả lời.
Tôi biết ngay cái gì làm nên tiếng động ấy. Ta nói với những con vật:
“Hãy chờ đây. Tôi sẽ đi xem việc gì đã xảy ra. Thỏ nhỏ hãy chỉ cho tôi đường đi đến hang của em!”
Ta cõng thỏ nhỏ đang sợ hãi trên lưng và chạy đến hang của nó. Như thỏ đã mô tả, hang của nó ở dưới gốc cây soài cổ thụ, và như tôi đã dự đoán, một trái soài chín nằm ngay bên gốc cây.
“Tiếng động mà em nghe thấy chính là tiếng trái soài này rụng xuống,” ta nói với thỏ. “Có vậy thôi!”
Thỏ và ta quay lại bãi biển và nói với những con thú khác điều gì đã xảy ra.
“Chú thỏ thật ngu dốt!” rùa nói. “Nhưng chú ta không phải là con vật duy nhất sợ tiếng động mạnh. Trước khi tìm ra hang động này con cũng rất sợ tiếng sấm.”
“Bây giờ thì con hiểu tại sao chúng ta không nên tin tất cả những gì chúng ta nghe thấy,” con chó rừng nói. “Con hy vọng mình cũng thận trọng như con sư tử trong câu chuyện này”.
“Sư tử trong câu chuyện cũng can đảm nữa”, sư tử hào hứng gầm lên một tiếng, dường như nó đã quên cơn đói vào lúc này.
“Đức Phật trí tuệ, có bao giờ ngài là chim bồ câu trong tiền kiếp?” con chim bồ câu trắng hỏi.
“Thật ra đã có một kiếp ta là chim bồ câu,” đức Phật trả lời.
I ONCE WAS A MONKEY
STORIES BUDDHA TOLD
MỘT THỜI TA LÀ KHỈ
NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT KỂ
Tác giả - Jeanne M. Lee
No comments:
Post a Comment