Ngày
xưa lâu lắm rồi ta sinh ra là con linh dương sống trong một khu rừng
rậm. Ta thường đi uống nước tại một hồ nước gần nhà. Tại đây ta gặp
một chú rùa xanh và trở thành bạn thân của rùa. Không lâu sau, một con
chim gõ kiến đến làm tổ trên một cây ngay bên bờ hồ; chim này cũng trở
thành bạn của rùa và ta. Vì vậy, mỗi khi ta đi xuống hồ, cả ba cùng đi,
vừa chuyện trò, vừa hưởng niềm vui có nhau.
Một ngày
mùa thu nọ, vào buổi hoàng hôn rực rỡ, ta nghĩ sẽ vui biết chừng nào
nếu được chia sẻ thời điểm này với hai bạn ta. Ta vui vẻ chạy tới hồ,
bỗng nghe một tiếng dật mạnh. Ta nghiến răng chịu đau vì một cái bẫy
đang siết chặt chân ta. Ta đã bị lọt vào bẫy của một người thợ săn sống
gần đấy.
Chim gõ kiến bay đến ngay bên ta, an ủi và
khuyên nhủ. Kế đó bạn rùa xuất hiện và nói: “Hãy gắng bình tĩnh, bạn
linh dương! Bạn càng dẫy dụa, cái bẫy sẽ càng siết chặt chân bạn hơn.
Chúng ta sẽ tìm cách cứu bạn ra khỏi bẫy.”
Ta và hai
bạn cùng quyết định rùa sẽ gậm đứt sợi dây da của cái bẫy và chim gõ
kiến sẽ gắng sức tìm cách đánh lạc hướng người thợ săn vì chắc chắn ông
ta đã nghe thấy tiếng kêu cứu của ta.
Rùa bắt đầu ngay lập tức công việc gậm dây; trong khi đó, chim gõ kiến bay tới túp lều của người thợ săn.
Người
thợ săn hẳn đã nghe tiếng kêu cứu của ta. Ngay khi chim gõ kiến tới,
hắn bước ra cửa trước, mang theo một con dao sắc trong tay. Chim gõ
kiến không để phí thì giờ mà liên tiếp bay thẳng vào mặt người thợ săn
từ nhiều hướng. Chóng cả mặt, người thợ săn lảo đảo trở vào nhà. Chim
gõ kiến nghĩ: “Gã thợ săn hẳn sẽ thử đi cửa sau. Ta ra chờ hắn sẵn ở
đó.”
Người thợ săn đã mở cửa sau đúng lúc chim gõ kiến
tới. Lại một lần nữa, chim gõ kiến can đảm bay thẳng vào mặt người thợ
săn, và lần này chim mổ thẳng vào mắt. Người thợ săn la lên vì đau và
quay vào nhà, đóng sập cửa lại. Chim gõ kiến vẫn canh cửa, nhưng người
thợ săn vẫn ở trong nhà. Hẳn ông ta đang chăm sóc con mắt bị đau.
Một
vài giờ sau, ông ta xuất hiện ở cửa trước với con dao sắc bén trong
tay. Lần này ông ta đội mũ rộng vành để che mặt. Chim gõ kiến bay
nhanh tới các bạn.
“Người thợ săn đang đến! Người thợ
săn đang đến!” Chim gõ kiến cảnh giác các bạn. Qua hàng cây, ta thấy
nhiều tia mặt trời lấp lánh ánh bạc phản chiếu từ con dao của người thợ
săn. Rùa đã nhai gần nát sợi dây của bẫy. Ta dùng hết sức lực giật
mạnh và sợi dây liền đứt. Ta chạy thoát, nhưng khi quay lại nhìn, ta
thấy bạn rùa của ta bị bắt. Người thợ săn tức giận khi thấy cái bẫy bị
gãy, ông ta ném rùa vào một túi vải, rồi mắc lên cành cây. Sau đó ông
ta nhìn quanh kiếm ta.
Ta biết mình phải cứu bạn rùa –
người bạn vừa cứu ta. Ta đứng ở vị trí để người thợ săn thấy ta, và
làm bộ như mình bị thương. Sau đó ta dẫn người thợ săn tới một khu khác
của rừng rồi chạy trở lại hồ. Chim gõ kiến đã có mặt ở đấy, đang vỗ
cánh bay quanh cái túi vải mà rùa bị nhốt bên trong. Ta dùng gạc sừng
hất túi rơi xuống đất. Chim gõ kiến và ta nới lỏng miệng túi để rùa bò
ra.
Sau đó ta nói với hai bạn, “Xin cảm ơn cả hai đã
cứu sống tôi. Nhưng chúng ta phải tạm biệt nhau trong một thời gian
ngắn. Tôi sẽ trở lại khu rậm rạp nhất của rừng; bạn chim gõ kiến hãy
rời tổ, và bạn rùa thân mến xin quay về vùng sâu nhất của hồ. Người thợ
săn sẽ quên chuyện bực bội ngày hôm nay. Khi ấy chúng ta lại có nhau.”
Sau đó ta và các bạn chào từ biệt nhau.
“Này các con
của ta,” đức Phật nói, “Ta đã kể xong đoạn kết của câu chuyện cuối
cùng. Mưa sắp tạnh rồi, và cũng đã đến lúc chúng ta phải chia tay. Cac
con nhớ lời này của ta: Hãy sống chân thật và cư xử tốt với nhau, rồi
chúng ta sẽ được hưởng thanh bình, và gặp lại nhau trong kiếp sau.”
Thời
gian trôi qua, con khỉ nhỏ giụi mắt. Dường như nó đã thiếp ngủ đi một
lúc mà không biết. Nó nhìn quanh nơi trú ẩn. Ánh sáng chói lòa xuyên
qua khe đá.
“Chào bạn khỉ,” chim bồ câu trắng cất lời, xòe rộng đôi cánh. Chim kêu lớn: “Dậy đi các bạn! Mưa đã tạnh. Thức dậy đi!”
Tiếng động trong hang làm những con vật khác cùng thức dậy.
“Chào tất cả các bạn,” khỉ nhỏ nói.
“Chào bạn khỉ,” chó rừng đáp lời và đứng dậy. “Chào bạn bồ câu, bạn rùa, và bạn sư tử.”
“Tôi đã ngủ một giấc dài!”, rùa nói. “Tôi phải quay lại hồ ngay, không chờ được nữa.”
“Tôi
phải kiếm cái gì ăn đây!” sư tử nói và ngáp dài. Nó nói lớn: “Nhưng
tôi muốn được từ biệt đức Phật trước tiên. Kính thưa đức Phật trí tuệ,
chúng con sắp đi. Chúng con cám ơn Ngài đã kể chuyện cho chúng con
nghe.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, những con vật
cùng quay về phía góc xa. Bức tượng Phật rạng rỡ bằng đá nằm trong góc
tường vẫn im lặng. Không thấy tiếng chào đón từ phía Ngài nhưng khuôn
mặt đức Phật vẫn giữ nụ cười bình thản và đôi bàn tay của Ngài vẫn giơ
cao như thể Ngài đương thuyết giảng.
“Nhưng còn những
câu chuyện? Chẳng phải đức Phật đã kể chuyện cho chúng ta nghe sao?”
những con vật hỏi nhau như vậy. Tất cả đều nhớ những câu chuyện ấy
nhưng bức tượng Phật vẫn không đáp lại. Chúng nói thêm với bức tượng
vài câu nữa và sau cùng chào tạm biệt nhau. Sư tử ra đi trước, theo sau
là chim bồ câu trắng. Trong khi chờ rùa bò ra khỏi hang, chó rừng nói
với khỉ nhỏ, “Nếu bạn nhảy lên lưng tôi, tôi có thể đưa bạn về nhà.”
“Cám
ơn bạn,” khỉ đáp lời. “Nhưng sau khi ngủ quá lâu, tôi thích chạy một
chút. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khu rừng này.”
“Chào bạn nhé,” chó rừng nói. “Chào bạn rùa!”
“Chào bạn chó rừng,” rùa nói. “Chào bạn khỉ. Hãy đến thăm tôi khi bạn tới hồ uống nước.”
“Chào bạn rùa,” con khỉ nói. Khỉ ra khỏi hang sau cùng, đi vào vùng có ánh nắng mặt trời.
Hai
con kiến bò nhanh vượt qua chân khỉ, miệng ngậm những mẩu lá. Khỉ giơ
cao chân định dẫm kiến như nó vẫn thường thích thú làm. Nhưng nó tự
dừng lại. Nó chợt nhớ lời Phật dạy. Thật khó tin được bức tượng đá đã
từng lên tiếng kể chuyện.
“Vậy đó chỉ là giấc mơ sao?” nó tự hỏi, tay gãi đầu.
I ONCE WAS A MONKEY
STORIES BUDDHA TOLD
MỘT THỜI TA LÀ KHỈ
NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT KỂ
Tác giả - Jeanne M. Lee
Dịch giả - Doãn Quốc Sỹ và Doãn Thị Quý
No comments:
Post a Comment