Jun 2, 2008

PARIS CÓ GÌ LẠ ? - Thanh Tùng


Chị Hai, Út Hương,

Tui về lại Québec đã hai bữa. Paris đã qua quen thuộc, mặc dù tôi vẫn thương cái chốn đó, thương từng xó đường, từng góc cạnh. Mà buồn cười, lẫn vào trong cái thương đó bao giờ cũng có một chút ganh ghét, không hiểu là mình ganh người Pháp họ có cái lịch sử đau thương nhưng mà họ luôn luôn biết vươn lên và ghi cái đau thương đó thành chứng tích lịch sử uy hùng trên mặt đá? Hay là bao nhiêu cái nguy nga của họ chỉ gợi cho mình cái sự khôn cùng của dân mình, thuở nào đó họ đem quân xâm lược xứ mình? Không biết nữa, nhưng lần nào cũng vậy, gặp lại Paris, lòng tôi lúc buồn, lúc vui, lạ lắm.


À mà Paris có gì lạ nhỉ? So với năm ngoái (tôi sang đó hồi tháng 3 năm 2007), thì có cái mode Velib, họ nghĩ ra rất hay: dạo quanh khắp Paris, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp một trạm xe đạp của thành phố họ cho mướn với hệ thống tổ chức rất khéo. Thành ra, bây giờ phố Paris đầy người đi xe đạp, những chiếc xe đơn sơ, trong không được nhẹ nhàng, lanh lẹn lắm nhưng đâu có cần, cái thú dạo Paris chính ở chỗ thong thả đó đây chứ!


Hôm mới qua, thứ hai Pentecote, trời Paris nóng lạ, mà tóc tôi dài quá, và mồ hôi đổ từng hột, khó chịu ơi là khó chịu. Bèn quyết tâm đi tìm chỗ hớt tóc. Tìm mãi (hôm đó là ngày nghỉ), mới kiếm ra một cái salon de coiffure ở Les Halles (chợ “Bến Thành” Paris, quoi, en bien plus chic). Họ tiếp mình một cách rất đặc biệt, đáng với cái giá quá đắt họ chém mình cho một coupe rất tầm thường. Tôi có tự chụp hai tấm hình qua gương lúc ngồi đợi. Gửi chị Hai và nhất là Út Hương coi, vì đây là xì-tin (style) Út Hương! Thoạt tiên tôi thích tấm biển centré, sau lại thấy tấm kia, chụp mình ở dưới góc trái của gương lại đâm ra hay. Hình đẹp mà tiếc quá, người không đẹp chút nào. Mặt tôi vì hay thức khuya, quầng đen trông như con racoon, khiếp quá nhỉ?

Rời tiệm hớt tóc, đi dạo qua khu Beaubourg (bên cái Centre G. Pompidou, kiến trúc hiện đại, rất khiêu khích, với những cái ống, trông như ống cống to tướng lồ lộ ra mặt ngoài v..v..), bắt gặp một đám người biểu tình chống tiệm Kentucky Fried Chicken (KFC), thấy cũng vui: Tây đụng độ Mỹ. Anh Tây bạ cái gì cũng la làng, phản đối, hay nói nhẹ hơn, kiểu chị Hai phán, thì là “lên ý kiến”! Còn anh Mỹ, ơi anh hai Mỹ, đi đâu cũng thấy dấu vết loè loẹt của anh!

Cuối chặng đường đó, ở ngay trước centre Pompidou, bắt gặp một đám thanh niên, thiếu nữ, mặc đồng phục xám, như thể họ mà một đoàn hướng đạo, biểu diễn những pha nhảy múa rất linh động, nhịp nhàng… bèn chụp thử mấy tấm này.


Út Hương, chụp hình phố cho là cả một style, gọi là Street Scenes, hay Street Photography, anh chụp rất dở, vì chụp cái đó, phải bạo dạn và nhanh mắt, nhanh tay lắm kia! Tổ sư nghề này dĩ nhiên là Henri Cartier- Bresson, nhưng gần đây, trên web, anh có khám phá ra một tên, người Spain, tên là Benillam, chụp rất nhiều hình, đẹp và đầy ý nghĩa, thú vị lắm. Rất tiếc, hình của hắn trên Flickr, hoặc các forum khác, bị rút ra hết rồi. Anh nghĩ là hắn có ý định publish chúng. Anh có ghi lại được một loại hình đó, anh sẽ gửi cho Út Hương xem (nếu chị Hai thích coi thì tui cũng cho coi luôn, dĩ nhiên, chỉ sợ chi Hai chán thôi). Mấy tấm hình gửi hai người coi đây, tương đối loại Street photography đó, nhưng còn rất nhút nhát, chả ra gì hết. Gửi hai bà coi cho biết Paris có gì lạ … (Người ta tìm về Paris de du dương hu hí với nhau, thì điều đó ai cũng biết, thành ra quá nhàm rồi, không đáng nói tới).

Thân,
Tùng

PS

Thiếu một hình: con bé nó đứng thẳng lên cái dây. Chú ý: tên hiếu kỳ mặc áo trắng phía trước con bé có một động tác ăn nhịp với con bé. Anh thích mấy tấm này.

No comments: