Tháng trước viết bài về Mẹ. Tình Mẹ-Con thì bạt ngàn như sông nước Hậu Giang. Chuyện về Mẹ thì mênh mang vô tận, nên viết về Mẹ bút tuông như kể chuyện. Nhưng ơn nghĩa sinh thành không thể thiếu bóng của Bố, mà viết về Bố thì khó hơn cả làm thơ. Tháng Sáu, một ngày cho Bố. Viết cho Bố mỉm cười.
Có hơn một danh từ để gọi Bố. Nhưng tiếng “Bố” khi đọc lên nghe thuận tai hơn hết trong văn viết. Tiếng “Bố” nghe cũng hiền hơn, và có lẽ vì hiền nên thấy gần hơn. Không lai láng mềm mại như tình cảm của Mẹ, Bố thương con thâm trầm và nhiều khi nghiêm khắc. Cả khối óc của Bố là ngày đêm hoạch định lo toan cho tương lai của đàn con. Sức lực của Bố là cuộc sống thường ngày của cả nhà. Suốt cả quãng đời tráng niên cho đến lão niên của Bố là những bữa cơm ngon của gia đình, là cái áo ấm con mặc khi trời trở lạnh, là quyển sách hay dạy con vào đời, là bình sữa ngọt cho đứa em thơ, là hàng trăm thứ không tên không phải trên trời rơi xuống….. mà tất cả là từ Bố. Cứ như thế ngày này qua tháng khác, anh chi em con lớn, khỏe, đẹp, thành nhân, hạnh phúc,…. và Bố già đi. Thương Bố lắm, Bố ơi!!!
Chỉ ngắn gọn như vậy thôi vì Bố không thích nhiều lời mà con thì cũng không quen nhiều chuyện với Bố. Bố-Con cũng đã quen chuyện như vậy khi Bố còn trẻ và con còn dại. Bố ngồi nhà trên, con lẻn nhà dưới. Bố đi ngủ,con đi quậy. Bố nghiêm mặt dạy thì lưng Mẹ đã che mặt con…..Cứ như thế ngày này qua tháng khác, Bố vẫn thương con kiểu của Bố, con vẫn nể Bố cách của con…… con hết dại và Bố già đi. Thương Bố nhiều hơn, Bố ơi!!!
Bố-Con vẫn ít lời vì Bố không thích nhiều lời mà con thì cũng không quen nhiều chuyện với Bố. Vây mà mỗi lần nhớ lại quãng đời thơ ấu thì Bố lại bàng bạc trong kỷ niệm của con…..
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau...
Phạm Duy- Kỷ Niệm
Có hơn một danh từ để gọi Bố. Nhưng tiếng “Bố” khi đọc lên nghe thuận tai hơn hết trong văn viết. Tiếng “Bố” nghe cũng hiền hơn, và có lẽ vì hiền nên thấy gần hơn. Không lai láng mềm mại như tình cảm của Mẹ, Bố thương con thâm trầm và nhiều khi nghiêm khắc. Cả khối óc của Bố là ngày đêm hoạch định lo toan cho tương lai của đàn con. Sức lực của Bố là cuộc sống thường ngày của cả nhà. Suốt cả quãng đời tráng niên cho đến lão niên của Bố là những bữa cơm ngon của gia đình, là cái áo ấm con mặc khi trời trở lạnh, là quyển sách hay dạy con vào đời, là bình sữa ngọt cho đứa em thơ, là hàng trăm thứ không tên không phải trên trời rơi xuống….. mà tất cả là từ Bố. Cứ như thế ngày này qua tháng khác, anh chi em con lớn, khỏe, đẹp, thành nhân, hạnh phúc,…. và Bố già đi. Thương Bố lắm, Bố ơi!!!
Chỉ ngắn gọn như vậy thôi vì Bố không thích nhiều lời mà con thì cũng không quen nhiều chuyện với Bố. Bố-Con cũng đã quen chuyện như vậy khi Bố còn trẻ và con còn dại. Bố ngồi nhà trên, con lẻn nhà dưới. Bố đi ngủ,con đi quậy. Bố nghiêm mặt dạy thì lưng Mẹ đã che mặt con…..Cứ như thế ngày này qua tháng khác, Bố vẫn thương con kiểu của Bố, con vẫn nể Bố cách của con…… con hết dại và Bố già đi. Thương Bố nhiều hơn, Bố ơi!!!
Bố-Con vẫn ít lời vì Bố không thích nhiều lời mà con thì cũng không quen nhiều chuyện với Bố. Vây mà mỗi lần nhớ lại quãng đời thơ ấu thì Bố lại bàng bạc trong kỷ niệm của con…..
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau...
Phạm Duy- Kỷ Niệm
Tháng Sáu, một ngày cho Bố
một đời cho con.
Sông Vàng Tuổi Bạc –
Tháng Sáu, hai không không tám.
2 comments:
Ðúng là chỉ cần 3 nét chấm phá là Hà đã vẽ lên được chân dung của người bố VN (xưa). Hà mà làm họa sĩ thì sẽ cạnh tranh với 6Zinh bạo à, hi hi ...
Các ông bố trẻ thời nay (như Vinh, Hưng, Hiển, Hà v.v...) thì cung cách lại hoàn toàn khác, mà cũng hiệu quả đâu khác gì hồi xưa ??
Chi Hai
Ha oi
Chi moi doc bai ve bo cua Ha. So bi che la ho meo, nhung cung phai khen thoi. Hay vi tinh cam chan thuc. Chi thich hinh anh bo it loi va con khong nhieu chuyen, nhung van hieu nhau va tinh thuong thi tham dam.
Chi khong biet Ha viet cho bo nao, nhung chi thay co hinh anh ba Phong.
Happy Father's Day to chu chu va Ha lon, va nhung ong bo khac cua COL.
Chi Khanh
Post a Comment