Aug 2, 2007

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 2


The Day of Peace

When finally the family set out, the air was already warm and a fine dust danced, dances in streets invaded by the crowd. The little princess fly until the house of her best friend. They were the best friends of the world, since the playschool. The little princess love her so much, that she was sure that they would remain forever as close as two needles on a branch of pine.

Ngày An Lành

Khi toàn gia rời nhà, thời tiết ấm áp, một lớp bụi mỏng nương theo cơn gió nhẹ bay trên đường phố. Nàng công chúa bé nhỏ chạy đến nhà cô bạn thân nhất từ thuở chơi với nhau ở vườn trẻ. Cô bé nhất mực thương yêu bạn và tin chắc rằng đôi bạn sẽ luôn bên nhau như 2 lá thông liền cành.





Her friend walked some ahead her, then the usual race started, the first game. " Does not drag as a tortoise, hurry up so we will not miss anything of the feast ! " she shouted to her friend. In echoes, it is her mother that replied " Goes gently, under this heat !". But… it was already too late, the race between the little two girls took them well far already


Cô bạn đi trước nàng vài bước, rồi bắt đầu chạy đua. Nàng công chúa nói : “Đừng bò sau tôi như con rùa nhé, chạy mau kẻo chúng mình lỡ mất ngày Hội”. Tiếng bà mẹ vọng lại : “Từ từ chứ con, trời nóng, đừng chạy con ạ!”. Thế nhưng…đã quá muộn, cuộc đua bắt đầu và 2 cô bé chạy xa tít không thể nghe được lời mẹ.



"She wants so much to be always the first, that she does not stop even to listen us!" tells her mummy. That make her husband laugh, and he continued : " did you only see her already walking, while she can run or jump ? ".
At the gate of the great park, peoples made already the tail in silence. On walls, immense photographs reminded each the day where the city had become a desert in some seconds.


Bà mẹ nói : “Con bé lúc nào cũng muốn chạy trước cho nên chẳng chịu dừng lại nghe bố mẹ đâu!”. Điều này khiến ông bố cười vang, ông tiếp lời: “thế bà không thấy con bé vừa đi vừa chạy nhảy à?”.
Tới cổng một công viên lớn, mọi người đã nối đuôi nhau trong im lặng trước một bức ảnh rộng được căng trên tường, nhắc đến ngày mà chỉ trong tích tắc thành phố đã biến thành sa mạc.




But the princess did not want to look these giant photographs that scared her, she remembered nevertheless this day where, she told, she had seen thousands of suns and the heat was that strong that she had the feeling that needles stung her eyes.
Her friend was surprised of her memory, "how can you remember, you were only a baby ?"."I know", replied the princess, " but nevertheless, I remember, I am over sure of that… ".

After prayers and the speech of the mayor, white dove were liberated of their cages by hundreds. The princess saw them as spirits of dead that danced finally free in the sky.

Nhưng nàng công chúa lại không muốn nhìn bức ảnh này vì khiến cô sợ. Nàng vẫn nhớ ngày đó như in, như nàng vẫn thường nói với cô bạn thân là nàng đã nhìn thấy hằng ngàn ông mặt trời với những tia nắng chói chang như mũi kim xuyên thẳng vào mắt nàng.

Bạn nàng rất ngạc nhiên về trí nhớ tốt của nàng, “Thuở đó bạn còn bé tí, sao bạn có thể nhớ hay đến vậy ?”. Nàng công chúa đáp lời bạn : “tôi nhớ rõ thật đấy…”.Khi mọi nghi lễ đã hoàn tất và sau bài diễn văn của ông Thị trưởng thì hằng trăm bồ câu trắng được phóng thích. Nàng công chúa ngắm linh hồn những người quá cố nhảy múa và bay bổng lên không trung.



When official prayers were finished, the princess left the crowd and she run to the sweet’s saleswoman nearby. The sweet were even sweeter than the previous year !
The day passed so quickly, far too quickly, as always. The best moment, for the little princess, was to see all the things to buy and to breathe all the delicious perfumes of open’s air restaurants… The saddest, this day - was to see so peoples with scars of burns. Their faces were sometimes so much disfigured that the princess could not look at them, especially these of children. If one of advanced them to her, she diverted as fast as possible…

Ngay sau đó cô bé rời đám đông chạy thẳng đến hàng kẹo. Trời ơi kẹo năm nay còn ngon hơn kẹo năm ngoái nữa ! Ngày qua mau, thật mau. Giây phút tuyệt vời nhất, khi nàng nhìn ngắm tất cả các hàng quán và hương thơm ngào ngạt tỏa ra … Điều đáng buồn nhất khi nàng phải nhìn đám người chằng chịt vết sẹo phỏng. Có những khuôn mặt sẹo méo mó đến nỗi nàng phải quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, nhất là những khuôn mặt trẻ thơ. Nếu có một người trong đám họ tới gần, lập tức nàng quay mặt đi chỗ khác…


The sun was going already to sleep, to the same hour that each evening of Summer. But this evening, when the sun went, the excitation climbed again more in the heart of the little princess, she had so much waited this precise moment. In the henceforth black sky, two fireworks dazzled children of their thousand colours. Then, when the last flame had died, all the crowd directed to the river with lanterns of paper.

Trời đã xế chiều như mọi chiều hè, khi ánh dương nhạt dần, nhưng lòng cô bé vẫn tràn đầy niềm vui chờ đợi giây phút này đây : pháo bông muôn màu in trên nền trời tối đen và rọi sáng những khuôn mặt trẻ thơ. Vừa dứt pháo bông thì đám đông thủng thẳng tiến đến bờ sông với đèn lồng trong tay.



The princess watched her daddy light six candles, he placed them meticulously in six lanterns of paper. Each carried the name of a member of the family, who had died the day of the thousand suns. The princess had herself written the name of her grandmother. When flames of candles shone, lanterns were dropped in the middle of the river.

In the middle precisely, in order in a long spins, to slowly move until the sea ahead in front of the amazed child eyes.

It was the last moment of the Day of Peace, the " carnival ". This evening, the princess took a long time to lull. She wanted to relive again and again each instant this day, it fought against the sleep by telling that her brother had been proven wrong… of course that spiders are signs of good luck ! Tomorrow, she wouldn’t miss a chance to remind him…

Nàng công chúa ngắm cha thắp 6 ngọn nến, trong 6 chiếc lồng đèn, mỗi ngọn tượng trưng cho 1 thành viên của gia đình đã thiệt mạng trong cái ngày có cả nghìn ông mặt trời ấy. Chính tay cô bé đã viết tên bà nội mình trên 1 lồng đèn. Cho đến khi ngọn nến đã tỏa sáng rực rỡ thì được thả vào giữa lòng sông.

Một hàng lồng đèn dài thẳng tắp từ từ xuôi ra biển trước những đôi mắt thích thú của đám trẻ thơ.

Đó là những giây phút đáng ghi nhớ của ngày hội. Đêm hôm đó, nàng công chúa thao thức trước khi đi vào giấc ngủ vì nàng muốn ôn lại từng giây phút trong ngày. Cô bé tự nhủ là anh mình nhầm rồi : nhện là điềm lành đấy chứ ! Sáng mai cô bé sẽ không quên nói với anh điều này…




1 comment:

aloui said...

Heel goed. Eerst de Engelse en dan Vietnamees tekst. Gemakkelijk voor mij.