Nov 14, 2008

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG NAM CALI: THÂN TÌNH ĐẤT QUẢNG


Khu vực Quận Cam Nam Cali là nơi tập họp nhiều hội đòan của người Việt ly hương nhất. Nếu tình cờ lật cuốn niên giám đến phần Organisation (Hội Đòan), ta sẽ thấy liệt kê một dọc các Hội Đồng Hương như: Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Quảng Nam Đà Nẵng… Điều này cũng dễ hiểu, bởi người Việt mình rất coi trọng tình làng xóm. Người dân thôn quê Việt Nam đi đâu xa cũng mong về để nhìn thấy lại cây đa, miếu thờ đầu làng của mình. Sang đến Mỹ, đâu có mấy người nghĩ đến chuyện về sống lại nơi chôn nhau cắt rún. Quê hương đành giữ ở trong tim. Cách hay nhất để nhớ về quê cũ là gặp lại những người đồng hương, để gặp nhau chia xẻ lại những kỷ niệm về chốn cũ. Hội Đồng Hương ra đời chắc cũng vì lý do này.


Người Hoa ly xứ thì thành lập những Bang Hội. Xem phim ảnh, truyện Tàu, ta thấy rằng đây là những tổ chức có thế lực ngầm mạnh ở trong xã hội Mỹ. Họ được tổ chức chặt chẽ, giúp đỡ những người từ ở Tàu mới sang lập nghiệp theo kiểu “ơn đền óan trả”. Hình ảnh mấy ông lớn của Bang Hội Tàu thường được dựng trên phim ảnh như những ông trùm đầy quyền lực, các hội viên chịu ơn phải kính sợ. Tôi tự hỏi các Hội Đồng Hương của người Việt mình có như vậy không? Anh Nguyễn Văn Mỹ - Chủ Tịch Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng- đã giúp tôi trả lời câu hỏi này…


Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng (HDHQNDN) Nam Cali là một trong những hội đồng hương có số hội viên sinh họat đông nhất, trên 500 người. Hội được thành lập ở vùng Nam Cali từ năm 1994 như một tổ chức phi lợi nhuận, có Ban Chấp Hành, Nội Qui, Bản Điều Lệ hẳn hòi. Thật ra, từ trước đó, những người đồng hương Xứ Quảng cũng đã thường xuyên gặp gỡ theo tính cách cá nhân. Đến năm 94, những gia đình Việt di dân theo diện HO sang rất đông, nhiều người mới đặt chân đến Mỹ còn bỡ ngỡ, cần sự giúp đỡ của người đi trước. Các bậc trưởng thượng người Xứ Quảng lúc đó mới quyết định chính thức thành lập hội để giúp đỡ đồng hương mới qua một cách có hệ thống hơn. Hội họat động không thu hội phí, nên không có một nguồn tài chính thường xuyên nào. Tất cả mọi người trong Ban Chấp Hành đều làm việc tự nguyện. Bản thân anh Mỹ- Chủ Tịch Hội- làm việc trong ngành địa ốc (Skyline Escrow & Mortage). Anh lấy luôn văn phòng làm việc của mình làm văn phòng của hội.

Theo anh Mỹ, họat động của HDHQNDN trước tiên là theo tinh thần chia vui xẻ buồn, tương trợ lẫn nhau khi có người gặp khó khăn, và cùng lo cho tương lai thế hệ con cháu. Một trong những sinh họat thường niên quan trọng của hội là ngày Tân Xuân Hội Ngộ, được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây là dịp để những người đồng hương Xứ Quảng có dịp gặp nhau trong ngày đầu xuân nâng chén và ôn cố tri tân. Ở xứ Mỹ bận rộn, có những người chỉ gặp nhau mỗi năm một lần vào dịp này. Những ngày Tân Xuân Hội Ngộ của hội qui tụ cả trên 500 người.

Một họat động rất có ý nghĩa của hội đó là tổ chức Bữa Cơm Gây Quĩ Giúp Đỡ Thương Phế Binh VNCH tại QNĐN. Họat động này có từ năm 2001, năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 28/11tại nhà hàng Emeral Bay. Những người cựu quân nhân QNĐN đi theo diện HO đã cố gắng thu thập thông tin về những đồng đội thương phế binh còn ở lại quê hương, lập nên một danh sách cần được trợ giúp. Có những người phải sống vất vưởng kiếp hành khất tại các chợ, bến xe. Tòan bộ số tiền thâu được trong bữa cơm gây quĩ sẽ được chuyển về Việt Nam, chia đều cho các gia đình thương phế binh có trong danh sách. Anh Mỹ cho biết con số gia đình nhận được trợ giúp tăng lên hàng năm. Năm đầu tiên là 100, năm kế tiếp 140, rồi 200… Năm vừa rồi con số đã là 300. Anh Mỹ kể rằng trong những năm đầu tiên, có nguời thương binh ở Quảng Nam được trao tay $50 vào dịp trước Tết đã bật khóc. Một phần vì số tiền nhỏ này ở Mỹ là một thu nhập lớn không bao giờ mơ thấy nổi của anh ở quê nhà. Nó sẽ giúp cho gia đình anh có một cái Tết sung túc hơn. Một phần vì anh không ngờ là mình vẫn còn nhận được tình thương, sự quan tâm từ những người đồng hương không biết mặt ở Mỹ. Thế là mỗi khi năm hết Tết đến, gia đình anh lại có ý ngóng chờ. Nghe kể những hòan cảnh như vậy, ban tổ chức không thể gián đọan họat động này, mà còn gắng sức đẩy mạnh thêm.




Ngày Quảng Nam Đà Nẵng là một họat động không thường xuyên của hội, với mục đích giới thiệu đặc trưng địa dư, văn hóa, con người Xứ Quảng đến cộng đồng người Việt ở Mỹ, nhất là giới trẻ. Người Quảng Nam có gì đặc trưng? Thí dụ như tại sao tục ngữ Việt Nam lại nói rằng: “Quảng Nam hay cãi…”? Nhiều người có cùng quan điểm rằng người dân ở đây có tính tình rất bộc trực, có gì không thích, có gì thắc mắc là nói thẳng ra liền. Không quanh co, không văn hóa dài dòng. Khi việc đã qua rồi thì lại quên ngay, không để bụng. Như vậy chữ “cãi” ở đây mang ý nghĩa tốt, như một tinh thần dân chủ, công khai tranh luận của người dân Quảng. Đến với Ngày Quảng Nam Đà Nẵng, ta sẽ hiểu vì sao nhiều người sành đi du lịch khắp Việt Nam lại thích dừng chân ở đây. Có lẽ vì cả con người lẫn thiên nhiên. Đến đây trong một tuần, chúng ta có thể tận hưởng những nét đặc trưng nhất của ngành du lịch Việt Nam. Muốn tắm biển? Biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Cát trắng, nước trong xanh. Trong những ngày hè lặng sóng, ta có thể vừa tắm biển vừa nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi lội chung quanh ta. Muốn có một chút không khí núi rừng? Bà Nà, phố núi du lịch mới được xây dựng, chỉ cách Đà Nẵng có khỏang hơn 30 km. Không khí lạnh, có những buổi sáng sương mù dầy đặc giống như Pleiku vậy. Muốn tìm hiểu văn hóa lịch sử? Có Thánh Địa Mỹ Sơn, một di sản văn hóa thế giới, sẽ giúp ta tìm về quá khứ liệt oanh của dân tộc Chàm. Có Phố Cổ Hội An, một di sản văn hóa thế giới khác, một trong những phố thị giao thương với thế giới đầu tiên của Việt Nam. Chỉ cách Đà Nẵng chừng 100 km về hướng Bắc (2 giờ lái xe) là thành phố Huế với biết bao di tích lịch sử của Cố Đô Việt Nam. Còn văn hóa ẩm thực? Mì Quảng, Cao Lầu, Cơm Gà Tam Kỳ… là một trong những món ăn nổi tiếng của Xứ Quảng. Xin đừng quên rằng hải sản của những bãi biển Bắc Mỹ An, Mỹ Khê… cũng nổi tiếng là tươi, ngon, rẻ, làm hài lòng những du khách sành ăn.

Về danh nhân lịch sử, HDHQNDN muốn nhắc nhở cho thế hệ sau về tấm gương yêu nước thương nòi của những con người Xứ Quảng như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp, và nhất là Phan Châu Trinh, nhà cách mạng bất bạo động nổi tiếng nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Vào năm 2006, hội đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày giỗ thứ 80 của cụ. Đường lối đấu tranh dành độc lập cho dân tộc Việt Nam của cụ dựa trên việc nâng cao dân trí, đòi nhân quyền, không dùng bạo lực… Cách đây đã một thế kỷ, thế hệ trẻ nên nhận thấy rằng phương thức này vẫn hòan tòan phù hợp với con đường dẫn đến dân chủ cho một nước Việt tương lai.

Với thực tế của những người ly hương, anh Mỹ cũng nhận ra cái khó “một cảnh, hai quê” của thế hệ chúng ta. Những thế hệ sau ít có những vướng bận về quá khứ, sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn xây dựng tương lai của mình trên một quê hương mới. Vai trò của hội hôm nay có khi đơn giản chỉ là khuyến khích việc học hành cho thế hệ trẻ, tạo cho chúng một môi trường sống vui khỏe, lành mạnh, tránh sa ngã. Còn trong tương lai, việc thế hệ sau có còn duy trì sinh họat hội đồng hương hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Trở lại với sự so sánh với các Bang Hội của người Hoa, thông qua HDHQNDN, tôi nhận thấy những hội đồng hương của người Việt mình hình thành theo kiểu vòng tay thân ái hơn là xây dựng một thế lực lâu dài trên đất Mỹ. Tuy nhiên, những đóng góp của hội cho cộng đồng & quê hương cũng rất đáng trân trọng. Ít ra là cho đến ngày nào vẫn còn người dân Xứ Quảng từ trong nước sang đây định cư, HDHQNDN sẽ vẫn còn là một chỗ dựa tinh thần cho họ trên vùng đất mới…

Đòan Hưng

Caption: Tân Xuân Hội Ngộ, một trong những sinh họat thường niên của Hội Đồng Hương QNDN, qui tụ trên 500 người (hình cung cấp bởi hội)


Nov 13, 2008

TỔ QUỐC HAY TỔ CÒ - Trần Quân




Dear Bà Hương,

Cho bà coi hình ca sĩ Thanh Thảo đang nhún nhảy trên sân khấu và mấy em thí sinh cùng mấy em người mẫu biểu diễn Áo Dài.

Trong đời thì mình bình luận một con người thì không nói về xuất thân của cá nhân đó nhưng kẹt một cái ở thời đại này nói về Việt Nam thì lại có chuyện nói ….

Một số khách đi xem thi HOA HẬU Erope 2008 tại London. Mấy tên khách đó ngồi phía sau thằng Quân đang đứng chụp hình. Khi thí sinh đó đi trền sàn để khán giả nhìn cho rõ, mấy tên khách đó miệng cứ nói liên tục “Em ơi sao không cười lên! Em ơi sao buồn thế, em thất tình hả? Có anh đây, em đi chơi với anh nhé…”

Những tên khách này hơn một năm trước, đứng ngoài đồng, hay ngồi ở một quán nước, quán chè ở một làng hẻo lánh tại miền Bắc, không bao giờ đủ tiền để mua một cái vé đi xem HOA HẬU tại Việt Nam. Nhưng vòng quay cuộc đời đã đổi, họ bước qua thế giới có tiền hơn xưa, ngồi uống rượu tây, nói chuyện mạnh bạo, xem trời bằng vung… Đó là văn hóa của đất nước và con người! Tội nghiệp mấy đứa con của tui hay cháu của bà khi luôn dạy bảo tụi nó phải tự hào về đất nước của mình mà thấy những cảnh này thì quá tội tụi nó nhỉ ???

Đây là hai câu thơ tụi nó hay đọc trong các buổi tiệc:

“Tổ quốc hay là tổ Cò,
Làm ăn không được lò mò qua đây…”

Bài thơ còn dài lắm, tui không nhớ hết nhưng tui còn băng ghi đầy đủ. Chắc không bao giờ tui bắt mấy đứa con của tui xem đâu.

Tui
QT

Nov 12, 2008

VỀ CỘI - Hồ Mâu Hòe













Doãn Quốc Vinh - tiền "Lá rụng về cội"
:)

Về Cội


Trời thu đốt đỏ lá bàng
Lá rơi về cội làm chăn làm mền
Mẹ tôi cười
Giấc ngủ yên
Em tôi tũm tĩm
Ngồi bên gốc giường
Mái nhà quyện khói pha sương
Tình cha nghĩa mẹ
Hương vương tơ lòng
Tô tươi dệt thắm non sông
Hài hòa muôn vẻ từ trong lẫn ngoài
Doãn Quốc Vinh cháu thật tài!

Mến tặng
Hồ Mâu Hòe
11/11/2008






Nov 8, 2008

NGƯỜI VIỆT Ở MỸ BẦU CHO AI?



Một tuần lễ trước ngày bầu cử chính thức (Nov- 4- 2008), đi đâu cũng nghe nói về chuyện bầu cử, ai thắng, ai thua hết. Đã có nhiều cuộc thăm dò ý kiến cử tri của các tổ chức polls của Mỹ. Đa số đều tin là Obama sẽ thắng.

Còn người Việt ở Mỹ bầu cho ai? Chuyên mục “Người Việt Đất Mỹ” kỳ này cũng làm một cuộc thăm dò bỏ túi dạng nghiệp dư. 10 người được phỏng vấn được chọn hòan tòan ngẫu nhiên, chủ yếu là ở Cali, nơi có người Việt mình sinh sống nhiều nhất. Các câu hỏi dành cho họ là:
- Anh (chị) bầu cho ai?
- Tại sao anh (chị) chọn nhân vật này?
- Anh (chị) nghĩ là người mình chọn sẽ thắng cử hay không?

Sau đây là các câu trả lời nhận được:

Anh Kỳ (cư dân Foutain Valley):

“Tui bầu cho ông McCain. Lý do là vì ông ta là ân nhân của Người Việt mình, nhất là những người sang đây theo diện HO. Tui tin là Mc Cain sẽ thắng, bất kể các kết quả thăm dò. Hồi chọn ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, lúc đầu ai cũng nghĩ là bà Clinton sẽ thắng dễ dàng, nhưng rốt cuộc Obama lại được chọn. Ngựa sẽ về ngược vào giờ cuối cho coi! Tôi cũng sợ rằng nếu Obama thắng cử thì nước Mỹ sẽ gặp rắc rối trong nội bộ, sẽ lọan lạc. Vì sẽ có nhiều người Mỹ chưa chịu có tổng thống da màu đâu…”

Thế (Cư dân Santa Ana):

“Tôi bầu cho ông McCain. Lý do: nếu ông ta là tổng thống Mỹ, nước Việt Nam mình sẽ được lợi hơn. Chắc chắn là trong đầu ổng đã có hai chữ “Việt Nam” sẵn rồi, nên ổng sẽ làm cái gì đó cho Việt Nam. Tôi cũng tin là Mc Cain sẽ thắng sít sao, cho dù ông chọn bà Palin làm phó là một sai lầm. Chứ nếu ổng chọn phó tổng thống là một nhân vật khác, thì ổng sẽ thắng xa. Tôi nghĩ nước Mỹ chưa sẵn sàng cho một tổng thống da màu… ”

Chị Vân ( cư dân Fountain Valley):

“Em giao cho chồng em chọn. Chắc là ổng chọn McCain…”

Anh Hà ( chồng chị Vân):

“Tôi bầu cho McCain. Lý do ông ta là người sống có trước, có sau đàng hòang. Hồi là tù binh chiến tranh Việt Nam, khi Việt Cộng biết ổng là con của tướng Mỹ, liền đề nghị thả ổng ra liền. Nhưng ổng từ chối, đòi phải thả những đồng đội bị bắt trước mình. Gia đình ông ta phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ nhiều đời. Một lý do khác là vì tôi tin là Đảng Cộng Hòa sẽõ giữ được khủng bố ở ngòai nước Mỹ, như đã làm trong suốt 7 năm qua. Đảng Dân Chủ không đủ cứng rắn để làm mấy chuyện này đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ là Obama sẽ thắng sít sao…”

Chị Hương (cư dân Irvine):

“ Tôi bầu cho Obama, mà chồng tôi lại bầu cho McCain. Hai vợ chồng cãi nhau mấy hôm nay rồi mà ổng không chịu nghe lời tôi! Là dân middle class, tôi phải bầu cho Dân Chủ để bảo vệ quyền lợi cùa mình. Cộng Hòa chỉ bảo vệ cho đại tư bản. Nhìn những chương trình an sinh xã hội của nước Mỹ mấy năm rồi là thấy liền. Ngân sách đem xài chuyện gì, có lợi cho ai thôi, chứ giới trung lưu và nghèo ở Mỹ có được hưởng gì đâu. Tôi tin là Obama sẽ thắng. Đây sẽ là một tiền lệ tốt cho nước Mỹ trong tương lai. Nếu Obama là tổng thống, thì mình có quyền tin rằng trong tương lai sẽ có một người Mỹ gốc Việt là tổng thống Mỹ…”

Anh Hùng (cư dân Westminster):

“Em bầu cho McCain. Em cũng đã cá độ $200 là McCain sẽ thắng. Lý do hả? Đơn giản thôi, vì nước Mỹ chỉ có White House, chứ đâu có định sơn thành Black House đâu! Anh nghĩ thử coi, bao lâu nữa thì Việt Nam mình mới có một lãnh đạo là người Việt gốc Miên? Em tin chắc là Mc Cain sẽ thắng, sẽ rủ anh đi uống cà phê bằng tiền ăn độ…”

Anh Tiến (cư dân Huntington Beach):

“Em bầu cho Obama. Lý do: nước Mỹ đang cần thay đổi. Sau 8 năm Đảng Cộng Hòa lãnh đạo theo đường lối bảo thủ, nước Mỹ đã cạn nguồn ngân quĩ bởi các cuộc chiến và những sai lầm trong điều hành kinh tế. Theo dõi chương trình tranh cử, xem những cuộc tranh luận của Obama, em thấy ông ta có cái đầu cấp tiến, có khả năng thực sự. Nhiều người Việt mình sợ Obama lên sẽ ưu tiên trợ cấp cho dân Mỹ đen thôi! Thiệt là tầm phào! Đằng sau tổng thống Mỹ là cả một guồng máy tư vấn khổng lồ, đâu có quyết định bậy bạ đựơc. Em nghĩ là Obama sẽ thắng. Em tin là dân Mỹ lần này sẽ can đảm chấp nhận một sự thay đổi lớn là có một tổng thống da màu. Có như vậy, nước Mỹ mới có cơ may thay đổi theo để thóat khỏi cơn khủng hỏang kinh tế hiện nay…”

Chị Hương (cư dân San Diego):

“Tôi chỉ tiếc là bà Clinton không được chọn, lúc đó tôi sẽ bầu cho Đảng Dân Chủ. Bà ta có đường lối trung dung hơn. Còn bây giờ tôi bầu cho ông McCain. Bởi vì tôi không muốn Mỹ trở thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ! Tôi thấy ông Obama không những chỉ muốn lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo, mà còn muốn lấy tiền của người da trắng chia cho người da đen nữa! Nếu nước Mỹ thiên tả dữ vậy thì về lại Việt Nam sống cho rồi! Nhưng tôi vẫn nghĩ Obama sẽ thắng. Vì Đảng Cộng Hòa làm cho nền kinh tế Mỹ 8 năm qua quá tệ …”

Chị Mi (sinh viên OCC):

“Em bầu cho Obama. Lý do là nước Mỹ cần phải thay đổi để vượt qua cuộc khủng hỏang này và vẫn giữ vị trí số một thế giới. Chương trình tranh cử của ông Obama cho thấy ông ta sẽ làm nước Mỹ thay đổi hẳn bộ mặt của mình. Nhiều nước trên thế giới chắc cũng sẽ vui khi thấy ông Obama đắc cử, vì họ cũng muốn thấy nước Mỹ bớt bảo thủ một chút. Hãy xem nước Đức, vẫn nổi tiếng về vấn đề kỳ thị đã đón tiếp ông Obama nồng nhiệt như thế nào. Bộ mặt ngọai giao của Mỹ sẽ thay đổi. Em tin là ông Obama sẽ thắng. Dân Mỹ trẻ đang cần quốc gia của mình làm cách mạng về mọi thứ…”

Chị Nga (cư dân Huntington Beach):

“ Mấy hôm nay lu bu quá, chưa nghiên cứu để bầu cho ai. Thôi để đến ngày đó rồi tính luôn. Mà tui thấy năm nay không muốn bầu cho ai hết. Ông McCain thì già, lại chọn một bà phó tổng thống ít thấy khả năng. Lỡ ổng ngã bệnh chết giữa chừng thì nước Mỹ ra sao? Ông Obama thì lại là dân da màu, khả năng được chấp nhận không cao. Mà ổng lại ít kinh nghiệm, chắc khó đảm đương chức vụ tổng thống trong lúc kinh tế khủng hỏang như bây giờ…”

Tổng kết lại thì số người bầu cho ông McCain cao hơn một chút, nhưng số người tin là ông Obama sẽ thắng lại cao hơn. Xem ra vẫn còn bên tám lạng, người nửa cân lắm! Hãy cứ chờ xem. Cuộc thăm dò bỏ túi này có thể không chính xác, chỉ dám xin “mua vui cũng được một vài trống canh…”

Đòan Hưng


Nov 5, 2008

RENAISSANCE FESTIVAL in TEXAS - Tina








Photo: www.coloradorenaissance.com


Festival tên là RENAISSANCE FESTIVAL.
Renaissance là thời vua chúa ngày xưa. Út coi phim thấy người ta hay mặc đồ rườm rà, lùng tùng xoè đó.

Mọi người đi đến festival này đa số ai cũng dress up hết. Ở trong đó mọi thứ đều được decorate giống như ngày xưa.

Hôm con đi là Pirate week. Mới đầu con mặc đồ thường. Sau đó con cũng đi mướn đồ, thay làm gypsy girl luôn, đi nghe rổn rẻng giống như Esmeranda trong phim Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà.













Cái tóc của con giá $26 và được làm trong vòng 15'. Đẹp mê tơi! :)

Exhibition LÁ RỤNG VỀ CỘI - chuẩn bị



EXPATRIATE LEAVES :
A JOURNEY HOME IN MIXED MEDIA





Held on VIET ART GALLERY
12924 Bellaire Blvd, Houston,
TX 77072






from November 15th to 20th, 2008







You are invited!

Nov 2, 2008

THE LITTLE PRINCESS OF HIROSHIMA - chapter 9


Author: Pierre Marchand

Vietnamese : Doãn Thị Quý

English : Seamus Browne

Illustration: Catalina Pérez


Chapter 9 : To run with the wind

As she became increasingly weakened, she thought more often of death. Would she live on a
mountain of the paradise ? Did that hurt when one dies ? Or did it be as a very long sleep ?

" If only I could think of other thing ", told herself the princess . But it was as to try to stop the rain. For each time that she tries to concentrate on other thing, the idea of death submerged her again .

To the middle of October, the little princess lost the conscience of days and nights. One day, while she was awake, she saw her mother close to her, crying.

" Do not cry, do not cry ! ", she implored. She would have meant many others things, but her mouth and her tongue remained as in woods, she could no longer act to animate them. A tear of her came across her shoulder. She had made her mummy so sad. And all what she could make now, the last thing, was to fold again and again birds of paper and to hope so much for the waited miracle.

She caught a leaf of paper. But her little fingers remain rigid. " I can even no longer make a bird", she said to herself. “I have become a real tortoise”. Rapidly, very fast, the little princess gathered all the energy that remained in her to tempt to fold the paper again, once before to sink in the dark.

This are perhaps minutes, or well hours, that passed before the doctor came to her bedside. He pulled delicately the tight paper between her fingers. She hardly heard him saying : " It is the moment to rest for you. You will be able to continue to make new birds tomorrow… ".

She nodded however her head. Tomorrow.. tomorrow appeared far, but so far…

When she recover conscience, again, her family was around her. The little princess found the force to smile at them. She was a member of this family, she belonged this little circle love and she would be part of them always. Nothing could have ever change that.


Already, lights danced behind her eyes. The little princess lifted her frail hand on her side, and touched again its browned bird. The life was going gently, but the browned bird gave her a few forces inside .

She looked the birds of paper that her brother had so patiently hung to walls. As she looked, the light of the autumn seemed to give them life, as if they were going all to fly through the half open window, and then going to sing in the sky.

As they were beautiful and free !

The princess looked again and again the spectacle.

Then she close her eyes.

Never she woke up again.



Chương 9 : Chạy đua với gió

Cô bé yếu dần và thường nghĩ đến cái chết. Cô sẽ hồi sinh trên dãy núi thiên đàng chăng? Khi nhắm mắt lìa đời, bạn có đau đớn không, hay chỉ là một giấc ngủ dài?

Cô bé tự nhủ: “Giá mà mình nghĩ sang được chuyện khác nhỉ”. Niềm ao ước ví như bắt mưa ngừng rơi. Cứ mỗi lần cô bé cố nghĩ sang chuyện khác, thì ý nghĩ chết chóc luôn thắng thế.

Khoảng trung tuần tháng 10, nàng công chúa bé nhỏ bất tỉnh liền mấy ngày đêm. Một hôm, khi tỉnh dậy, cô bé thấy mẹ đang ngồi bên khóc ròng.

Cô bé xin mẹ đừng khóc nữa. Cô còn muốn nói thêm nhưng lưỡi cô cứng như gỗ. Một giọt nước mắt rơi trên vai mẹ. Cô đã đem lại bao nỗi đau khổ cho mẹ. Để bù lại, điều duy nhất cô có thể làm là cố gấp nhiều nhiều chim giấy và trông đợi phép mầu.

Cô cầm một tờ giấy, những ngón tay cứng ngắc. “Đâu còn gấp chim được nữa”. “Tôi biến thành con rùa mất rồi !”. Cô bé thu hết tàn lực, cố gấp thêm một con nữa rồi đi vào hôn mê.

Bác sĩ tới không biết sau một vài phút hay một vài giờ. Ông gỡ vuông giấy cô bé nắm chặt trong tay rồi nói : “Em cần nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tiếp tục gấp thêm nhé”.

Cô bé gật đầu “Ngày mai”…. Ngày mai nghe như vô tận.

Khi cô tỉnh dậy, cả nhà quây quần bên cô. Nàng công chúa bé nhỏ gắng nở nụ cười. Cô đã là một thành viên trong vòng đai yêu thương và sẽ mãi mãi là như thế.


Mắt cô bé hoa lên. Cô chạm bàn tay gầy guộc vào con chim vàng. Hồn từ từ lìa khỏi xác, nhưng con chim vàng tiếp chút tàn lực cho cô.

Cô nhìn đàn chim mà anh cô đã kiên nhẫn treo từng con lên tường. Cô ngắm , ánh sáng mùa Thu như thổi sức sống cho đàn chim bay qua khung cửa sổ và hót vang trên trời cao.

Chao ôi, đàn chim đẹp đẽ và tự do biết nhường nào!

Nàng công chúa nhìn theo hút tới tận đỉnh trời.

Rồi cô bé từ từ nhắm mắt.

Vĩnh viễn nhắm mắt.




THE END
HẾT CHUYỆN