Apr 12, 2021

KHÔNG THAM DỰ VÔ NHỮNG TRANH DÀNH - chị Trúc


Những thuyền nhân khác
cũng không tham dự vô những chạy lo, tranh dành.

út,

Sẵn kể thì kể luôn cho út nghe: Lúc trên tàu vượt biên, mỗi ngày ba lần, sáng trưa chiều, chủ tàu xách sô nước đi đến từng người, múc một ca nước nhỏ đưa cho mình uống. Dĩ nhiên ai cũng uống ực hết liền, vì khát quá mà. Chỉ có chị Trúc là chỉ hớp một ngụm nhỏ rồi đưa ca nước (còn nhiều) cho chị kia có mấy đứa con nhỏ, bởi vì chị ta xin phần nước của chị Trúc, nói để dành cho con uống. Chị ta đổ phần nước của chị Trúc vô cái chai nhỏ, để dành. Mấy người trên tàu thấy vậy, ai cũng nói chị Trúc ngu. Được hai bữa thì đêm đó chị ta ngủ, sơ hở chai nước, bị ai đó ăn cắp uống sạch. Sáng hôm sau chị ta la chửi um sùm rồi đánh lộn với cô kia vì nghi là uống hết nước của chị ta. 

út phải biết trên tàu lúc đó nước quý còn hơn vàng, người ta có thể giết nhau vì miếng nước, vậy mà chị Trúc lại cho đi phần nước của mình. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình ngu thật, út.  Vừa dở, vừa ngu, phải không út, không tranh được cho mình một chỗ trải chiếu kha khá, trên tàu vượt biên mà lại nhường phần nước của mình cho người xa lạ.

Lúc được tàu Hòa Lan vớt thì chị ta nói với chị Trúc: "Chị đừng nói tiếng Anh nhe, để tui nói thôi, để tui đại diện tàu mình".

Rồi vô tới trại tị nạn ở Singapore, những người biết (hay nghĩ là mình biết) chút đỉnh tiếng Anh đều nhảy ra xin làm việc này việc nọ: thông dịch cho các phái đoàn phỏng vấn, cho các bác sĩ ở trạm xá y tế, ở trạm phát thuốc, cho những người vô trại dạy tiếng Anh tình nguyện cho thuyền nhân... Chị Trúc thì co rút lại trong cái buồn của mình, hoàn toàn không tham dự vô những chạy lo, những tranh giành đó. Một vài lần có người nhờ đi thông dịch riêng cho họ với bác sĩ, chị Trúc nể tình đi theo, bác sĩ nói: "Ủa sao cô không ra đây làm việc, cái cô thông dịch cho tui ở đây đâm ra cổ thông dich tùm lum sai hết trơn". Nhiều người trong trại tị nạn nói chị Trúc "Cờ tới tay mà không biết phất"; hồi sau 1975 đi làm ở Việt Nam, chị Trúc cũng bị nhiều đồng nghiệp nói câu này đó út.

Kể anh Chương nghe thì anh nói: người ta nói không sai. Chị Trúc nói: tôi nghiệp anh có người dzợ vừa dở, vừa ngu, vừa khờ; ráng chịu, ai biểu. Bây giờ thì tôi nghiệp cho út có người chị vừa.... Nhưng trễ rồi, chịu thôi hé út.😃

chị Trúc


No comments: