út ơi,
Hôm nay tình cờ nghe bài thuyết pháp của thầy Thích Thanh Từ, chợt nhớ tới lời út nói thương Bố vì bố không nghe được đám con cháu nói gì. Tóm tắt Thầy nói: thấy, biết, đưa đến suy nghĩ, đó là vọng tâm; nhìn thấy nhưng không suy nghĩ, không vọng tâm, đó là lắng tâm. Biết đâu Bố đang lắng tâm, đang tu hay đã đạt quả mà mình không biết.
...
Thương Bố Sỹ quá út ơi, nhớ cái lần chị Trúc (từ Hòa Lan) và Ba chị trúc (từ Việt Nam) qua Houston ăn đám cưới đứa cháu con Chị Hai của chị Trúc bên đó, lúc đó hai bác mới sang đoàn tụ với Thái. Bác trai/Bố Sỹ nghe tin ba chị Trúc qua liền biểu Thái chở đến thăm.
Lần đó chị Trúc và Ba được hai bác mời đi ăn phở nữa; ăn phở xong chị Trúc theo bác gái vô chợ VN gần đó để bác mua cam. Chị Trúc còn nhớ rất rõ. Cũng như cái lần xây lại nhà Thành Thái; trước khi xây Bác trai có đến nhà gặp Ba chị, Ba chị dặn dò sao đó không biết. Về sau nghe Bác gái kể lại: đang xây thì cảnh sát đến hỏi giấy phép, Bác gái nói: "gia đình tôi là người nhà của ông cò N, thế là họ rút đi hết và không trở lại nữa". Bác gái hay kể cho chị Trúc nghe anecdote này.
Mỗi lần nghĩ tới thấy nhớ và thương hai bác nhiều. Those were the days há út. Không biết nếu không có ngày 30 tháng tư thì chị em mình bây giờ ra sao, út nhỉ?
Hôm nay tưởng trời đẹp mà đâm ra xấu òm, xám xịt. Một ngày vui nhe út.
Thương út,
chị Trúc
No comments:
Post a Comment